Chú Hoà nhường phòng học của mình cho An và Thương tự do trò chuyện.
Cuộc gặp mặt giữa Thương và An không vui lên được. Không gian yên ắng
như lắng xuống. Mọi vật trong căn phòng như cùng lặng im để được chứng
kiến, lắng nghe hai người trò chuyện. An buồn buồn, anh phá vỡ không khí
trầm lắng:
- Tuy An không đến lớp nữa nhưng Thương còn đến lớp theo học, đó là
điều may mắn, chỉ mong Thương chịu khó học hành.
- Tiếc cho An học khá mà phải thôi học.- Thương thở dài- Sau này liệu An
có còn đi học nữa không?
- An không thể biết trước được. Việc này còn tuỳ thuộc ở mẹ An. Nếu có
thể nuôi được con ăn học, chắc rằng mẹ lại cho An đến trường.
- Thương chỉ mong An được như thế.
Bàn tay Thương làm dấu, cầu bề trên sáng láng, mong Chúa Trời với phép
màu nhiệm cho An vượt qua chặng đường tha hương, khổ ải, vượt qua
những trắc trở gian nan, cho An được ngày ngày cắp sách đến trường cùng
bè bạn. Thương lại đưa tay làm dấu thánh một lần nữa, cầu Đức Chúa Trời
cho mối thân tình của An và Thương không bao giờ phai nhạt, rồi đây hai
người được mãi mãi bên nhau.
Thương chậm rãi lấy ra từ trong túi của mình chiếc khăn mù-xoa màu xanh
lơ, bên trong gói chiếc cặp ba lá, giọng dìu dịu:
- Tặng An làm kỷ niệm để nhớ mãi Thương.
Vẻ bẽn lẽn, lúng túng vì xúc động làm má Thương ửng hồng. Người con
gái lần đầu tiên trong đời đặt chân trên ngưỡng cửa tình yêu không khỏi
xao động. Mỗi tình đầu hồn nhiên chân thành vừa chớm nở như bong hoa
hé nụ lại bất ngờ gặp bão gió mà không ai có thể dự đoán được. Bây giờ thì
cuộc chia tay của đôi trẻ sắp diễn ra. Nỗi buồn dần dà thâm nhập mà chỉ có
người trong cuộc mới nhận ra. Khái niệm “đau khổ” lúc này Thương đang
thấm thía.
An rụt rè nhận kỷ vật, anh nói với Thương: