hắn nói như quát lên:
- Cô kia, đứng lại!
Thương vẫn thoăn thoắt bước. Cội chạy theo hỏi:
- Cô ở đâu đến làng này? – Thương quay ngoắt lại đáp:
- Ở Xuân Thành
Chợt nhìn rõ vẻ xinh đẹp của Thương, Cội trố mắt nhìn rồi chạy vượt lên
đứng chắn ngang đường. Đôi mắt lồi lồi của Cội nhìn chòng chọc như thể
lần đầu tiên trong đời hắn được nhìn người con gái có vẻ đẹp khác thường.
Cái đẹp thật kỳ lạ, buộc thằng con trai ở lứa tuổi 15, 16 phải dịu giọng:
- Tên cô là gì? – Thương bĩu môi, không trả lời. Cội lại hỏi:
- Đến nhà ai? Tôi chỉ lối cho.
- Đến nhà anh Hoà, anh An.
Thằng Cội cau mày tức tối vì nó đoán ra ngay, cô gái kia là bạn học thân
thiết với lũ chú cháu thằng An. Chẳng nên dại dột chòng ghẹo bạn gái của
chúng. Lượng sức mình, nó không thể đánh nổi thằng An tuy rằng hai
người xấp xỉ tuổi nhau. An lại chẳng ngại chuyện đánh nhau, ở cái làng này
không ai dám bắt nạt. Đã có lần Cội gây sự, thách thức quyết đấu, phân
định thằng thua bằng tay vo. Cội xông vào đấm phủ đầu. Không ngờ An
bình tĩnh đỡ và tránh đòn rồi phản công quyết liệt, giáng mấy quả đấm chắc
nịch vào mặt Cội. Quả trúng mắt nẩy đom đóm, tối sầm mắt mũi. Quả trúng
mặt, trúng mũi làm mặt Cội có chỗ sưng vù, mũi đổ máu cam, Cội thua
đau. Mấy hôm phải vác bộ mặt thâm tím, thật xấu hổ với mọi người. Nghĩ
đến trận đánh nhau nhớ đời ấy, Cội hận lắm nhưng đành phải nhường
đường cho Thương đi. Nó không thôi dán mắt nhìn theo mái tóc dài mượt
mà vất vẻo ngang mông theo dáng đi uyển chuyển của người con gái. Và
rồi, chỉ trong giây lát trong người Cội dồn ứ nỗi bực dọc tức tối. Nó căm
lắm, căm hận bởi thua An về sức vóc, kém An về học hành. Bây giờ lại
thua An thêm một điều: An có bạn gái xinh đẹp, điều này làm nó tức tối
nhất. Cội thầm ao ước, cô gái kia là bạn của Cội thì hãnh diện biết bao
nhiêu với bạn bè.