An giành được một điểm 10, hai điểm 9, xếp thứ nhì trong lớp, thực hiện
được yêu cầu của mẹ. An vẫn nhớ, mẹ đã từng khích lệ anh ngày nào, con
cố gắng vươn lên xếp thứ nhất, thứ nhì trong lớp mẹ hứa cho con lên Nam
Định chơi.
Nhưng nghĩ mà buồn, ngày mai mình sẽ đến thành phố Nam Định, nhưng
lại không phải là đi chơi với mong ước của tuổi thơ mà đơn giản chỉ là một
cuộc chạy loạn vì giặc Pháp, phải tha phương cầu thực bởi mái nhà đã
thành tro bụi. Ở lứa tuổi 15 người ta không ngập chìm trong phiền muộn,
hình ảnh về thầy về bạn chợt đến rồi chợt đi, An chỉ tiếc rằng không còn
được cùng bè bạn cắp sách đến trường. Thế là ngày mai mẹ con anh sẽ xa
rời cái làng quê chôn rau cắt rốn này…
Kết thúc trận càn quét xóm làng vừa rồi, ông Cành cũng vài người chủ trâu
lớn tuổi bị bắt phải đích thân dắt trâu nhà mình theo bọn lính về đồn Thuỷ
Nhai. Đến nơi, lũ lính được lệnh giữ lại trâu, đuổi họ ra về. Người ta không
chịu, đứng lỳ ở cổng đồn khóc lóc van lạy. Họ nằn nì với lũ lính, xin lại
những con trâu vô tội.
Cổng đồn Thuỷ Nhai trở nên ồn ĩ. Viên thiếu uý đồn trưởng xồng xộc trong
đồn bước ra, chững chạc trong bộ quân phục, mặt hầm hầm, hàng ria sâu
róm đen nhánh dựng lên. Nó khoát khẩu súng ngắn trong tay thành một
vòng cung rồi giơ khẩu súng lên cao, bóp cò nổ liền ba phát chỉ thiên. Mọi
người im phăng phắc, lấm lét nhìn đồn trưởng. Hắn dằn giọng, chúng bay
muốn sống thì ra về ngay, đừng nhiều lời. Đứa nào lì lợm, muốn thi gan với
súng đạn thì hãy mở to mắt ra xem con trâu kia! Ba phát súng của đồn
trưởng nối nhau: đoàng, đoàng, đoàng nhằm vào đầu một con trâu. Trâu
trúng đạn, đầu vỡ một mảng, óc trăng trắng phọt ra hòa với dòng máu đỏ
ngầu. Nó lăn kềnh giãy chết. Bốn chân quờ quạng đạp trên mặt đất mềm,
đào bới thành vệt, trũng sâu như rãnh cày. Mắt trâu mở thao láo, ánh mắt
không lờ đờ mà trừng trừng như ai oán viên đồn trưởng đã không cho nó
được sống. Mấy người dân làng mặt biến sắc vẻ khiếp sợ. Họ lắc đầu thở
dài, biết rằng có van xin nữa cũng vô ích. Nước mắt uất ức trào ra, miệng