- Tốt ! Tốt lắm ! Từ nay về sau ông sẽ cộng tác chặt chẽ với tôi, dò la bọn
du kích trong làng mình rồi trình báo thật chính xác về quân số, nơi ở của
chúng, sẽ có thưởng.
Ông Cành ề à, vội vã cướp lời :
- Việc quan lớn giao cho, con đâu dám từ chối, nhất định làm được.
Viên thiếu uý nhếch mép cười, bộ ria sâu róm đen nhánh quăn lên, trườn
dài trên mép. Hắn lại rót tiếp cho ông Cành chén rượu đầy. Thiếu uý không
ngờ mình đã kiếm được kẻ đồng minh cộng tác chẳng mấy khó khăn và biết
rằng cái kế “con trâu nhử mồi”, mưu mô nội gián đã hình thành, hứa hẹn
đầy triển vọng.Hắn nhìn chòng chọc vào con mắt lấm lét của ông Cành,
nhếch mép cười ruồi, thầm nghĩ , thằng này dùng được. Hắn rót đầy chén
rượu, tự thưởng cho mình, tớp một hớp cạn đến đáy chén rồi hà một hơi sặc
mùi rượu. Thiếu uý đồn trưởng lim dim đôi mắt, lăn tăn với ý nghĩ đầy
hứng khởi. Chẳng còn bao lâu nữa, dưới sự chỉ huy của mình, những làn
đạn của binh lính đồn Thuỷ Nhai sẽ giòn giã phát hoả, hạ gục bọn du kích
Việt Minh ở làng Xuân Giao. Quan trên người Pháp sẽ phải ngả mũ khâm
phục vị đồn trưởng tài năng. Cái ngày phong hàm trung uý và có cơ thưởng
mề đay nữa chứ sẽ chẳng còn bao xa…Trở về với thực tế, đồn trưởng Thuỷ
Nhai gắp cho bố con ông Cành những miếng thịt trâu màu thâm thẫm, xam
xám giúi vào bát. Ông Cành cảm kích, xoa xoa đôi bàn tay đen đúa. Thiếu
uý giục :
- Ăn uống thoả thuê đi, không phải khách sáo gì cả. Từ nay chúng ta là
người nhà thân tình.
Ông Cành lại xoa xoa đôi bàn tay vẻ hả dạ. Viên đồn trưởng đôi mắt nhiều
lòng trắng bây giờ cũng đã vằn lên những tia máu đỏ, nhìn thằng Cội một
chập rồi như phát hiện ra điều gì đặc biệt, nó nói:
- Thằng cu này trông giống bố nó như đúc - Bởi nước da đen và cặp mắt lồi
lồi của hai bố con ông Cành giống nhau.Thiếu uý lại chậm rãi, thằng cu này
trông vẻ nhanh nhảu, láu lỉnh, được việc đấy.
- Thưa quan lớn được việc gì ạ?