lẩm bẩm chửi rủa lũ giặc tham lam tàn ác rồi đành rủ nhau ra về.
Ông Cành lững thững đi sau đoàn người mất trâu, viên đồn trưởng rảo bước
đến bên ông, ghé tai bảo:
- Ông là người tử tế, biết quý trọng quân đội Bảo Hoàng, tối mai ông bí mật
lên đây, tôi sẽ ban cho một đặc ân.- hắn nháy mắt, hất hàm nhìn con trâu
nhà ông Cành. Viên đồn trưởng nói nhỏ, chúng ta phải cùng nhau thoả
thuận một việc.
Ông Cành luôn miệng:
- Đa tạ quan lớn! Đa tạ quan lớn!
Viên thiếu uý gật gù:
- Trường hợp độc nhất vô nhị này phải chọn mặt gửi vàng. Ông chẳng việc
gì phải hé miệng với ai. Bọn dân làng bị mất trâu chúng mà biết sẽ ganh tỵ
đấy, không có lợi cho ông đâu.
Chú ý lắng nghe, con mắt lồi của ông Cành chớp lia lịa, giọng ông xun xoe:
- Con sẽ nhất nhất tuân theo đúng như lời dạy bảo của quan lớn.
Ngay chiều hôm sau, vợ chồng ông Cành luộc gà, đồ xôi đùm vào trong
bọc lá chuổi tươi, buộc dây lạt cẩn thận rồi, chờ cho trời nhá nhem nhọ mặt
người, gà đã lên chuồng, hai bố con ông mang theo đùm xôi gà, len lén
vòng đường tắt tìm đến đồn Thuỷ Nhai. Viên đồn trưởng, mặc quần xà lỏn,
mặt tươi hơn hớn, phì phèo điếu thuốc lá cắm trên miệng tiếp đón bố con
ông Cành. Sai nhà bếp dọn mâm cơm tối có thịt trâu – trâu bị bắn chết hôm
qua, chặt thịt gà luộc mà ông Cành vừa đem biếu vào đĩa to, chất đầy tú hụ.
Viên thiếu uý cho hai bố con ông Cành ngồi cùng mâm với mình uống rượu
mạnh. Thiếu uý đồn trưởng uống cầm chừng nhưng lại ép ông Cành uống
hết chén này đến chén khác. Khi ông Cành đã ngà ngà say, mặt đỏ lựng,
mắt vằn những tia máu, lời nói lè nhè líu lưỡi, thiếu uý vỗ đồm độp lên vai
ông Cành:
- Tôi sẽ trả con trâu mộng cho ông. Sướng nhé! Nhưng ông phải cam kết
với tôi một việc. Dễ thôi!
- Xin quan lớn cứ nói. Được giúp quan là phúc đức cho thằng Cành này.