đi nước bước để đòi trâu về. Chẳng dại gì mà nói rõ sự thật, ông bảo với họ,
có hai trăm bạc như tôi thì dễ dàng chuộc lại trâu.Các ông bà có đủ tiền,
không hơn không kém thì đến đồn Thuỷ Nhai xin gặp quan đồn trưởng mà
chuộc trâu về. Họ thở dài ngán ngẩm. Những gương mặt xạm màu đất chau
mày nhẩm tính giá trâu cày lúc này, họ trao đổi bảo nhau, chẳng ai ngu đần,
rồ dại mà đi chuộc lại trâu với giá tiền đắt đỏ hơn mua ngoài chợ. Và nữa,
cứ nhớ tới cái mặt đằng đằng sát khí của thằng đồn trường với khẩu súng
nạp đạn lăm lăm trong tay mà phát sợ. Họ nản lòng, không còn ai có ý định
chuộc lại trâu, chỉ còn biết thở dài tiếc nuối xen lẫn than thở và những lời
nguyền rủa quân ăn cướp.
Làng Xuân Giao bây giờ chỉ còn vài con trâu, đồng ruộng vào vụ cày thiếu
sức kéo, trâu nhà ông Cành được dân làng luân phiên thuê cày ải, giá thuê
trâu được đẩy lên cao chưa từng thấy. Người có trâu lợi dụng thời cơ kiếm
lợi. Một sào ruộng thuê trâu cày lên giá một thúng thóc mà vẫn khó thuê
cho kịp thời vụ. Những gia đình nghèo khó không kham nổi giá thuê trâu
cày. Chẳng thể bỏ ruộng hoang hoá, buộc lòng phải gập lưng cuốc ruộng.
Đêm hôm khuya khoắt vẫn còn người cặm cụi cuốc ruộng cho kịp thời vụ.
Trên cánh đồng mênh mông quạnh vắng, dưới ánh trăng mờ tỏ, bóng người
thấp thoáng, lom khom cuốc ruộng, trông vật vờ như những bóng ma.
Ông Húc chỉ huy du kích xã cũng phải tìm đến nhà, nói khó, thuê ông Cành
cày cho một mẫu đồng sâu. Ông Cành vui lòng nhận lời, tờ mờ sáng hôm
sau đã vác cày, dắt trâu đến cày mướn. Công xá chỉ đòi bằng nửa người
khác lại còn xởi lởi cho được khất đến vụ thu hoạch mới phải trả. Bởi vậy,
vợ ông Húc xinh đẹp có tiếng ở làng Xuân Giao, người làng ai cũng khen
bà trẻ, đẹp lại khéo chiều chồng. Bà ta tấm tắc khen ông Cành tử tế, tốt
bụng, người trong làng chẳng mấy ai bì kịp. ông Húc ngờ vợ mình phải
lòng ông Cành nhưng không có tang chứng đành bóng gió nói với vợ, trên
đời này chẳng có thằng chồng nào chịu nổi vợ mình tán tụng thằng đàn ông
khác. Linh cảm mách bảo, chồng nổi máu ghen tuông, bà Húc câm như
thóc. Ông Húc len lén để mắt dò xét, hậm hực chửi thầm, tổ sư thằng Cành