dê cụ. Ông mà bắt được trai trên gái dưới thì mày mất mạng.
Ông Húc không phát hiện được hai người vụng trộm tư tình. Sự thật là ông
Cành tấm tắc khen bà Húc trẻ đẹp nhất làng lại kiếm được ông chồng giỏi
cả việc công việc tư. Lúc này ông Cành tán dương vợ chồng ông Húc để
lấy lòng cả hai người. Bà Húc cười hi hí, thùm thụp đấm vào lưng ông
Cành. Dần dà, ông Húc ngộ tỉnh ra rằng, thằng Cành thế mà tốt bụng, đúng
như lời than phục của vợ ông.
Sau ngày cày thuê cho ông Húc mẫu đất, ông Cành và ông Húc thân tình
như đôi bạn tri kỷ. Có ấm nước chè tươi mới nấu, ông Húc mời gọi ông
Cành sang uống, cùng nhau rít thuốc lào nổ tanh tách, phun khói mù mịt.
Có cút rượu ngang, ông Cành kéo tay ông Húc sang nhà mình, ngồi khoanh
chân trên chiều giữa sân, chén thù chén tạc, ăn cá rô ron rán giòn, nhấm
nháp mấy hạt lạc rang và đĩa rau muống xào tỏi.
Thân thiết với nhau đã hàng tháng, một buổi tối trăng mờ, ông Cành mời
ông Húc sang nhà mình uống rượu giải sầu. Cả hai vui vẻ nâng chén. Đột
nhiên ông Cành dốc bầu tâm sự trĩu nặng u uất:
- Tôi mang mối hận thâm gan tím ruột.
Ông Húc nhăn mặt, cau mày muốn chia sẻ nguyên nhân:
- Hận ai? Cho tôi biết đi, chúng mình thân thiết với nhau như ruột thịt, giấu
nhau làm gì.
- Hận bọn binh lính đồn Thuỷ Nhai với quan thầy của nó là bọn Pháp.
Chúng nó là lũ cướp. Tôi mất đứt mấy trăm bạc mới chuộc lại được con
trâu… Của đau con xót. Tôi nung nấu muốn tìm ra phương cách trả mối
hận này. Uất lắm. Uất lắm.
Ông Húc gật gật mái đầu vẻ thông cảm rồi dông dài giảng giải:
- Du kích xã mình còn yếu. Quân số thì ít, vũ khí chỉ có vài quả tạc đạn,
mấy khẩu súng mút- cơ – tong, không đủ sức giáng trả những trận càn quét
lớn của giặc. Trận giặc càn vừa rồi, hai du kích hy sinh - ông Húc ngưng lại
trong giây lát rồi sôi nổi, nhưng rồi sẽ có ngày chúng ta hồi sức, du kích lớn