như vô tình mà thoát khỏi cuộc chụp mũ tấn công vô cùng bất ngờ của binh
lính đồn Thuỷ Nhai. Không ai có thể ngờ vì ông là nội gián cho giặc nên
thoát chết. Thiếu uý thầm khen, thằng Cành tinh khôn lắm. Bây giờ thì
thiếu uý cười hể hả, phô những chiếc răng cửa ám khói thuốc, kẽ răng đen
sì vì màu cà phê. Đồn trưởng thầm khen thằng Cội nhanh nhảu, được việc
lắm. khen bố nó là người tử tế, trung thành với quân đội Bảo Hoàng, lập
công đầu trong việc hạ sát du kích. Hắn thưởng cho ông Cành ba hộp thịt
bò to, sơn màu rêu xám được sản xuất từ bên Tây, cử ngừơi mặc áo thường
phục mang đến tận nhà, cho thằng Cội một bao thuốc lá rẻ tiền và 5 đồng
bạc.
Bố con ông Cành thoả thuê hút thuốc lá. Thằng Cội lim dim cặp mắt trô trố,
khoái trá nhả khói ra đằng mũi, tỏ vẻ ăn chơi như người lớn. Căn phòng
khét lẹt mùi thuốc lá làm bà Cành ho rũ rượi. Chờ cho bà Cành hết ho, ông
Cành tấm tắc khen quan đồn trưởng xởi lởi rộng rãi, ông hoan hỉ nói với
vợ, thịt bò hộp mềm, có trộn kèm khoai tây thái vuông con cờ, cà rốt thái
nhỏ và thêm đậu cô ve ăn lạ miệng lắm. Ở cái làng Xuân Giao này chẳng
có thằng chó nào được xơi thịt bò hộp như nhà mình. Ông khen cái vỏ hộp
thịt bò làm bằng sắt, tiện dụng quá, dùng làm bơ đong gạo, làm gáo múc
nước thì tuyệt diệu.
Thế rồi, dưới sự chỉ huy của đồn trưởng Thuỷ Nhai, cuộc hành binh của
trung đội lính Bảo Hoàng được tiến hành ngay lập tức vào lúc 12 giờ đêm
ngày hôm sau, lúc mà trên nền trời chỉ lác đác vài vì sao hắt ánh sáng vô
cùng yếu ớt. Không cần đại bác, moóc chi ê yểm trợ, cuộc hành quân bí
mật thầm lặng, binh lính như ngậm tăm mà tiến. Binh lính chia thành tốp
tiếp cận, bao vây không sót một căn nhà nào của du kích làng Xuân Giao.
Trên con đường làng dẫn đến nhà chiến sỹ du kích tuyệt nhiên không có
một tiếng súng nổ, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa ở các ngõ. Đêm đang vào
chiều sâu. Lũ lính đạp cửa, xông vào nhà, bắt sống du kích trong lúc vợ
chồng họ đang ôm nhau trên giường. Lại có tốp lính lật nắp hầm bí mật, lia
một băng đạn rồi quăng lựu đạn giết chết du kích khi họ thấy động đã kịp