chui xuống hầm trú ẩn. Những mái nhà lợp tranh lợp rạ của du kích bị ngọn
lửa bùng bùng thiêu đốt, vàng rực trong đêm. Của nả bị cướp sạch hoặc đập
nát dù chỉ là một vài thùng thóc tẻ, gạo tẻ, con gà, con vịt, cái mâm, cái
bát…
Nửa trung đội do thiếu uý đồn trưởng dẫn đầu ập vào nhà ông Cành, bắt đi
mấy con gà, bắn chết con lợn cấn tai chuồng. Trước khi rút quân, viên đồn
trưởng gặp bà Cành, nó nháy nháy cặp mắt nhiều lòng trắng ra hiệu thân
thiện rồi nhoẻn cười, nói nhỏ, bắt gà, bắn lợn nhà ông bà để che mắt dân
làng. Viên đồn trưởng giúi nhanh mấy chục bạc vào túi bà Cành.
Một tốp lính xộc vào nhà ông Húc, không kịp kháng cự, ông ta bị trói giật
cánh khuỷ. Mắt ông ngơ ngác, không thể hiểu nổi vì căn cớ gì mà cuộc đột
nhập này không hề nghe thấy tiếng súng nổ như mọi lần. Bọn lính xuất hiện
bất thần như ma quỷ hiện hình. Du kích trong làng, những đồng đội của
ông liệu có ai lâm vào cảnh ngộ này không?
Bỗng rộ lên tiếng súng nổ chát chúa ngoài chuồng lợn… Tiếng lợn sề và
lợn con kêu eng éc vì trúng đạn. Tiếng lợn kêu cắt ngang suy nghĩ về đồng
đội của ông Húc. Viên đồn trưởng lúc này cũng đã bước vào sân nhà ông
Húc. Lũ lính báo cáo, kẻ bị gô trói kia chính là chủ nhân ngôi nhà này. Đồn
trưởng tiến đến, chọc mũi súng ngắn vào cằm ông Húc, hất mạnh. Mặt ông
ngửa lên. Cặp mắt đầy lòng trắng của viên thiếu uý nhìn xối vào mặt ông
Húc, hắn cười ha ha nghe rờn rợn trong đêm rồi nói, tao biết mày là thằng
Húc chỉ huy du kích. Trước khi lìa đời, tao cho mày biết, những thằng du
kích dưới quyền mày và cả mày nữa, đều chung số phận, nhất loạt về chầu
diêm vương. Hắn lại cười ha ha. Ngọn súng chĩa thẳng vào đầu ông Húc,
một phát súng lục nổ đanh, tiếp theo là hai phát vào ngực. Ông Húc ngã vật
ra sân, nằm trên vũng máu tuôn chảy. Trong đêm tối trời, màu máu đen đen.
Bà Húc lao đến ôm xác chồng. Bà và hai con nhỏ lăn lộn trên sân, gào khóc
thảm thiết.