Nghe thấy tiếng động lạ, bọn lính đứng ngoài cửa xông vào nhưng đã quá
muộn, vị chỉ huy của chúng đã tắt thở, mắt trợn trừng.
Lũ lính trói nghiến người đàn bà gây ra án mạng. Căn nhà bị lập tức phóng
hoả. Bà Húc chằm chặp nhìn lũ lính mắt ráo hoảnh, gương mặt đanh lại
như vô cảm. Chỉ đến khi nhìn xác chồng, thấy căn nhà cháy đùng đùng, hai
đứa con đang khóc lóc thảm thiết, nước mắt bà Húc mới trào ra hoen trên
gò má.
Bà Húc cùng với xác thiếu uý được đưa về đồn. Về đồn rồi, lũ lính lại cũng
bị sắc đẹp như ma lực của người đàn bà lôi cuốn làm chúng mụ mị. Một
thằng to lớn vạm vỡ giành quyền tiên phong chiếm hữu thân xác bà. Bàn
tay không đẩy nổi thân hình như đô vật của nó, bà Húc nhằm cổ họng,
nghiến chặt hàm răng uất ức của mình. Máu chảy đầy cổ, nó thét lên ghê
rợn như lợn bị chọc tiết. Lũ lính xông vào cứu nguy, may mà thằng kia
không chết, thật hú vía. Bà Húc bị đấm, bị đá đến ngất xỉu. Và cuối cùng bà
biến thành đồ chơi luân phiên cho lũ quỷ dâm đãng. Chúng hãm hiếp bà
đến chết.
Sau này, người ta biết và kể cho nhau nghe rành rẽ, đồn trưởng Thuỷ Nhai
chết rồi còn được thượng cấp vinh danh công trạng “võ quan quả cảm” đã
liều thân trong trận chiến vô cùng oanh liệt, tiêu diệt du kích Việt Minh.
Chiến tranh là thế, xấu xa, nhơ nhớp được che đậy, công trạng thăng hoa.
Ông Húc được nêu gương là cán bộ chỉ huy du kích quả cảm, anh dũng hy
sinh bảo vệ quê hương xóm làng. Âu cũng là của chồng công vợ.
Sau khi tiểu đội du kích làng Xuân Giao bị tổn hại, hy sinh nặng nề, dân
làng Xuân Giao hoang mang, lao xao bàn tán về cuộc đột kích bất ngờ của
lính đồn Thuỷ Nhai. Ông già, bà lão móm mém nhai trầu, ngồi ở gốc nhãn
đầu đình, đàn ông đàn bà đi cày đi bừa, gặp nhau ở cuối luỹ tre, đầu bờ
ruộng, họ cứ như dính vào nhau để trò chuyện.