Che giấu bằng cách nào? Phải làm gì đây để thoát thân? Ông nhen nhúm ý
định, rời khỏi cái làng Xuân Giao lúc này là thượng sách. Chạy vào vùng
giặc Pháp kiểm sóat ư? Thế thì có khác gì “cháy nhà ra mặt chuột”, tự thú
về hành vi gian manh. Cay đắng lắm, nhục nhã ê chề nếu phải mang mối
nhục “Việt gian bán nước”- Ông Cành giương mắt nhìn vào đêm sâu, giờ
này bờ giậu, lùm cây nhuộm đêm dày đặc. Ngoài vườn râm ran tiếng côn
trùng rả rich như đang tấu lên khúc nhạc đa thanh, lắm phức điệu với giai
điệu mang âm hưởng buồn bã- vả lại, bước chân ra thành thị, liệu mình có
kiếm được việc làm để nuôi thân không? Thành phố không có ruộng cho
ông cày. Không khéo lại thành thằng ăn mày, khố rách áo ôm, sao mà khốn
nạn đến thế!
Nghĩ chán nghĩ chê, đầu ong ong, u u như muốn vỡ tung. Thế rồi, bỗng loé
lên ý nghĩ mới. Ông thở phào, hạ quyết tâm. Để vợ con ở quê, đàn bà con
trẻ chẳng việc gì mà lo ngại. Còn ông, tìm đường lên chiến khu. Đến chiến
khu kháng chiến để giữ gìn thanh danh, để bảo toàn mạng sống, để chứng
minh cho sự trong sạch. Còn ai trong sạch hơn người kháng chiến. Thật là
thượng sách- ông Cành nghĩ thế. Cầm chiếc điếu cày, nhồi bi thuốc, châm
lửa, ông rít một hơi cực sâu, tiếng tanh tách giòn tan như niềm vui lên tiếng
giải toả nỗi bức bách trong lòng. Chưa bao giờ ông thấy rít điếu thuốc lào
lại khoan khoái như lúc này… Á,à ! Mình là xã đội phó du kích, gia nhập
bộ đội kháng chiến, thế nào chẳng được làm cán bộ, được trọng dụng…
ông reo vui trong thầm lặng.
Hôm sau, ông Cành phấn chấn lội xuống ao, chụp nơm bắt cá mè, cá giếc.
Bà vợ trói gà, cắt tiết vặt lông. Dọn mâm cơm có thịt gà, cá rán, bà Cành
tiễn chồng lên đường.
Ông ra đi, vợ lưu luyến, sụt sịt khóc, đỏ đôi con mắt. Thằng Cội mắt ráo
hoảnh nhìn bố, nó rửng rưng, lòng thầm ước, ông vắng mặt suốt đời ở cái
nhà này là may mắn cho tôi. Từ nay, tôi không còn lo ngại sợi roi mây quất