Ai cũng thấy lạ về cuộc đột kích này. Cớ sao giặc lại nhằm trúng nhà du
kích đến thế, cứ như người đánh dậm tài giỏi úp được cá lớn. Thương cho
mấy anh du kíhc hiền lành tử tế. Người ta đều là người họ gần hay họ xa
của dân làng, đã chết thảm thương thật tội nghiệp. Dân làng đoán rằng có
Việt gian nội gián làm tay sai, đã chỉ điểm cho giặc. Thật đáng nguyền rủa
lũ bán nước hại dân. Bầu không khí ngờ vực như khói lam chiều, là là phủ
mái rạ, bờ tre rồi loang ra trong thôn xóm.
Sự ngờ vực, bán tín bán nghi, không có nhân chứng vật chứng, chẳng làm
gì nổi ai rồi cũng như gió thoảng mây bay, chẳng chết mà sợ - ông Cành
nghĩ thế. Điều mà ông Cành lo mất ăn mất ngủ lại là Huyện đội du kích
cũng phán đoán như dân làng, có Việt gian chỉ điểm và yêu cầu ông phải
gấp rút điều tra lôi ra ánh sáng để mau chóng tiễu trừ phần tử Việt gian
nguy hiểm.
Ông Cành băn khoăn lắm. Đầu ông mông lung nghĩ ngợi, nhiều đêm giật
mình thức giấc lại triền mien nghĩ vân vi làm đôi mắt ốc nhồi của ông càng
lồi, lưỡng quyền nhô cao cùng với nước da đen xạm khiến ông trông như
quỷ đói. Liệu có kẻ nào ngờ vực, đặt dấu hỏi về cơ may thoát chết của
mình? Ông Cành tự trấn an, điều này không đáng lo. Vì được triệu tập đi
họp nên thoát khỏi cuộc tập kích mà thôi. Liệu có ai biết rõ sự thật về con
trâu mộng nhà ông được đồn trưởng Thuỷ Nhai trả lại? Và nữa, liệu có ai
biết ông và thằng Cội đã mấy lần gặp thiếu uý đồn trưởng và được hậu
thưởng? Điều này làm ông phân vân, e ngại lắm. Mong trời cao che chở
cho – ông lẩm bẩm như người mắc chứng thần kinh. Chao ôi! Huyện đội
mà biết đích xác bố con ông là Việt gian thì hậu quả không thể lường hết
được – nghĩ thế, mồ hôi rịn ra, lấm tấm trên trán và thái dương ông Cành.
Gương tày liếp, ở xã Xuân Hoành bên song, lý trưởng xã thậm thụt với giặc
đã bị đội đặc nhiệm của Việt Minh ám sát cảnh cáo với tội danh “ Việt gian
bán nước”, “Chó săn theo giặc”, chết thê thảm lắm. Nỗi sợ hãi xâm chiếm,
mặt ông như kẻ thất thần, hoang mang cực điểm.