lòng sông. Bốn gọng vó lưới bằng thân tre đực già, uốn khum khum như
bốn vó của loài nhện khổng lồ, ngày đêm nhòm ngó rình rập trên mặt nước,
sẵn sàng bổ xuống dòng sông để tấn công, chộp bắt bầy tôm cá khờ khạo
xấu số. Bao quanh mái đình là vườn nhãn xanh tốt quanh năm, tán lá xum
xuê. Vào mùa thu hoạch, quan viên trong làng tính đếm rồi bán chác, chia
phần. Quả chín ăn rồi, vỏ nhãn, hạt nhãn vứt rải rác khắp các ngõ thôn.
Ngôi đình có chính điện thờ Thành Hoàng và Khổng Tử. Ban thờ, bát
hương sơn son thiếp vàng. Thềm đình có hai con ngựa đá đứng chầu, nghe
nói thiêng lắm. Đã lâu lắm rồi, có người đùa bỡn, nhảy đại lên lưng ngựa,
ôm cổ ngựa nhún nhảy, la hét, chồm chồm như đang phi nước đại. Chỉ một
tuần sau, người ấy bị “Ngài vật chết” sùi bọt mép, giẫy đành đạch như cá
trên thớt. Cột và dầm của mái đình to lừng lững , một vòng tay ôm không
xuể, bằng đá xanh được đẽo gọt vuông vức, chạm trổ hoa văn hình muông
thú, hoa lá, cây quả thật kỳ công. Phía trước sân đình là hai cây hoa gạo
cùng với rặng nhãn xanh mướt. Hoa nhãn nở cuối xuân, hoa gạo rực rỡ đỏ
ối vào đầu hè chang chang nắng. Nối tiếp là đồng làng thẳng cánh cò bay,
hai mùa lúa tốt. Tít xa, nhô lên khỏi màu xanh của đồng lứa là những tháp
chuông của nhà thờ Phú Thượng, Phú Hạ. Chuông chùa ngân nga vào buổi
chiều, nối theo là tiếng chuông nhà thờ gióng giả từ xa vọng đến, nhè nhẹ
ngân nga như bám vào ngọn tre, tan vào cánh đồng bát ngát. Làng Xuân
Giao theo đạo Phật kề cận với giáo phận Thiên Chúa hùng mạnh. Những
chuyện đau lòng trong thời kháng chiến chống Pháp - nhất là vào những
năm 1948-1953 giữa làng công giáo toàn tong với làng nhiều tín đồ Phật
giáo đã diễn ra.
Buổi chiều mùa hè, An sang nhà ông nội rủ chú Hoà ra sân đình chơi. An
mang theo chiếc diều cong cong như vầng trăng khuyết, cánh diều bằng
giấy được dán bằng nhựa cây sung và nhựa quả cậy. Chú Hoà vui vẻ đi
cùng, tay cầm theo cuốn Quốc văn giáo khoa thư. Biết Hoà hiền như con
gái lại mau nước mắt, bà Kế dặn cháu, đừng để đứa nào chòng ghẹo chú.
Hai chú cháu ra sân đình cùng nhau thả diều. Hoà nâng cánh diều trên đầu,
An rải dài và cầm căng đầu dây. Khi cánh diều rời tay chú cũng là lúc An