Bùi Đức Ba
Phía Ấy Người Đi
- 4 -
Ngày 20-7-1954 hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, những cuộc hành
binh càn quét cướp phá của quân đội viễn chinh Pháp buộc phải chấm dứt.
Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và vùng mỏ HònGai Cẩm Phả thuộc vùng
kiểm soát tạm thời của Pháp trước khi chúng cuốn cờ về nước. Chẳng còn
bao lâu nữa ranh giới tạm thời chia đôi đất nước được thiết lập ở vĩ tuyến
17 lấy cầu Hiền Lương làm dấu mốc.
Bà chủ quán Bar không còn mạnh mồm mượn oai “Sở Cẩm” để nạt nộ, dọa
dẫm nhằm giữ An làm bồi bàn không công nữa. Thế nhưng những cuộc
giao lưu ái tình của bà vẫn đều đều diễn ra, nửa kín đáo, nửa công khai.
Quán Bar vần ngày ngày mở cửa bán bìa rượu hảo hạng, khách đông hơn.
Bây giờ bạn tình của bà chủ quán có cả sĩ quan quân đội Pháp.
Một chuyện xảy ra tại quán Bar vào buổi tối. Ông Thuận đến nhà hàng, đầu
chải Bơ-ri-ăng-tin bóng lộn, chân đi giày đơ-cu-lơ ( deux couleur )trắng đỏ,
com lê màu mỡ gà. Mùi nước hoa bung ra từ mái đầu, ngực áo.
Thời điểm này không may mắn cho ông. Bà chủ ngồi sát sạt, kề đùi bên
viên quan ba người Pháp, cằm hắn đầy râu quai nón đen sì. Cặp mắt xanh
lét của viên võ quan háu háu như dán ánh mắt lên bộ ngực ngồn ngộn đang
phập phồng của bà chủ quán Bar. Bà liếc mắt lẳng lơ đưa tình như mời
mọc, làm viên quan ba khoái trá cười tình nhe hàm răng trắng ởn.
Bước vào phòng, bất ngờ được chứng kiến cảnh ấy, mặt ông Thuận hầm
hầm, mắt ánh lên vẻ giận dữ bực bội. Ông Thuận điên tiết, máu ghen nổi
lên, miệng lẩm bẩm chửi : “Đồ đĩ thõa”. Ngẩng mái đầu phi-dê quăn tít, thờ
ơ nhìn ông Thuận như chưa từng quen biết, bà chủ quán nghiến răng, cười
nhạt rồi đưa mắt cho viên quan ba Pháp như ngầm bảo, hãy tống cổ thằng
vô duyên, lố bịch kia. Thằng Pháp đứng bật dậy, huơ tay, nói bập bẹ tiếng
Việt, cút. Ông Thuận bối rối, mặt tái dại, đưa ánh mắt cầu mong người tình