- Không, không phải đâu. Tôi nhại anh đó, anh vừa run vừa nghiến răng
như một em bé còn bú sữa. Anh có cho rằng tôi nói láo không?
- Không, - Aaron nói. - Tao không muốn gây sự với mày.
- Anh sợ sao?
- Không, chỉ vì tao không muốn thôi.
Aaron chậm rãi bỏ đi, cặp mắt xanh của nó mở lớn. Nó có một chiếc
miệng khá xinh. Tóc nó mềm và vàng óng. Ánh nắng rực rỡ trên đầu tóc nó.
Nó bối rối hết sức. Nó thường hay bị như vậy. Nó biết rằng em nó kì cục
nhưng không hiểu tại sao. Đối với nó Cal thật khó hiểu.
Cal trông rất giống Adam. Tóc nó màu nâu sậm. Nó to con hơn anh, cằm
vuông đầy vẻ cương quyết như của Adam. Mắt nó cũng màu nâu và trầm
ngâm, đối lúc sáng ngời lên như màu đen.
Khi Cal thấy anh bỏ đi, nó khẽ mỉm cười gọi:
- Aaron, đợi tôi với!
Khi bắt kịp anh, nó choàng tay quanh vai anh, đưa con thỏ ra nói:
- Anh cầm con thỏ đi. Đừng giận tôi nhé!
- Mày lúc nào cũng ham gây sự. - Aaron nói.
- Không phải vậy đâu. Nếu anh muốn, chúng ta nên về bây giờ cũng
được.
Aaron mỉm cười hài lòng. Hắn luôn luôn tỏ vẻ dễ chịu khi em mình hết
gây gổ. Hai thằng bước khỏi rặng thông bước vào đường đất bằng phẳng.
Cal nói: