- Họ nói láo. Ba nói rằng má hiện giờ đã ở trên Thiên Đường. - Aaron
cãi.
Cal trầm ngâm nói:
- Trước sau gì tôi cũng sẽ đi tìm má, đem má trở về với anh em mình.
- Má đã lên Thiên Đường. - Aaron quả quyết nói. - Bộ ba tụi mình nói láo
sao?
Hắn nhìn em như muốn năn nỉ nó đồng ý với mình. Cal vẫn không nói gì.
- Ai đã nói như vậy? - Aaron hỏi.
- Mấy người lạ. Họ nói chuyện với nhau tại sở bưu điện. Em tình cờ nghe
lỏm được. Họ không ngờ em nghe lén.
- Tại sao mà trốn nhà bỏ đi? - Aaron hỏi.
- Làm sao tôi có thể biết được? Chắc tại má không thương chúng ta chứ
gì?
Aaron tỏ vẻ hồ nghi nói:
- Không đúng vậy đâu. Mấy người đó nói láo. Tao hỏi chú Lee rồi. Mày
biết chú ấy bảo sao không? Má em rất thương hai em và hiện giờ vẫn còn
thương. Rồi chú Lee chỉ vào một ngôi sao bảo rằng có lẽ đó là mẹ chúng ta.
Bà vẫn thương chúng ta mãi mãi, chúng như ánh sáng từ ngôi sao đó không
bao giờ tắt. Bộ mày dám cho rằng chú Lee nói láo sao?
Qua cặp mắt đẫm lệ của mình, Aaron thấy cặp mắt em mình ráo hoảnh và
cương quyết.
Cal quan sát anh, thấy đôi môi Aaron run run, nhưng hai lỗi mũi anh mấp
máy. Aaron có thể khóc, nhưng đôi khi anh cố kìm hãm lại, những lúc đó