Aaron ném tung con thỏ lên cao rồi chụp lấy chuyền cho Cal bắt chơi.
Cal nghịch ngợm vắt con thỏ quanh cổ, đầu con vật nằm một bên hai chân
sau và đuôi thòng bên kia cằm. Cả hai câu bé chùng đầu vào nhau cười ngặt
ngoẽo trong khi mưa trút như thác, chảy ào ào lên những cây sồi gần nhà.
*
Hai cậu bé về gần nhà vừa đúng lúc thấy Lee trùm áo mưa bằng vải dầu
màu vàng đang dẫn ngựa và một cỗ xe về phía chái để ngựa.
Cal nói: - Có ai đến nhà kìa!
Cả hai lại cắm đầu chạy để mau về nhà xem khách nào tới. Chạy vào tận
thềm nhà chúng mới dừng lại rón rén đi vòng quanh nhà xem thử khách lạ
nào tới, vì chúng sợ nếu xồng xộc đi vào sẽ thất lễ. Chúng vòng ra phía sau
bếp, lén nghe tiếng nói chuyện trên phòng khách. Chúng nghe rõ tiếng cha
mình và tiếng một người khách đàn ông, chen vào là một giọng the thé làm
chúng nhói cả ruột gan, ớn lạnh tân xương sống. Đó là giọng của một người
đàn bà. Hai chú bé này ít có dịp gặp các bà. Chúng nhón chân rón rén đi
vào phòng riêng của chúng, đừng nhìn nhau ngơ ngác.
- Anh thử đoán xem giọng đàn bà đó là của ai? - Cal hỏi.
Niềm xúc cảm như một luồng ánh sáng lóe lên trong tâm hồn Aaron. Nó
muốn nói thật lớn: “Có lẽ đó là mẹ chúng ta. Có lẽ bà đã trở về.” Nhưng
chợt nhớ ra rằng bà đang ở trên Thiên Đường và không ai có thể từ đó trở
về được. Nó nói:
- Tao không biết. Tao phải thay đồ khô đã.
Hai chú bé thay quần áo khô, giống hệt bộ đồ vừa bị ướt. Chúng gỡ chiếc
lông gà tây ướt trên đầu xuống, đưa mấy ngón tay lên chải sơ lại tóc. Người
lạnh run, chúng lắng tai nghe, có giọng nói của một đứa con nít, giọng con
gái. Chúng bị xúc động đến nỗi không tin mình đã nghe đúng.