Aaron rất nguy hiểm. Cal thương hại bèn nói:
- Tôi nói chơi đó Aaron, tôi nói chơi.
Aaron dịu xuống. Mặt hắn vừa đau khổ vừa bối rối:
- Tao không thích thứ nói đùa đó. - Hắn hỉ mũi rồi đưa tay áo lên chùi.
Cal đến gần anh choàng tay ôm Aaron nói:
- Từ nay tôi sẽ không nói đùa như vậy nữa.
Hai cậu bé lặng lẽ bước đi. Bóng ngày tàn dần. Cal nhìn những đám mấy
đen bị ngọn gió tháng ba đùa vần vũ trên đỉnh núi.
- Trời sắp mưa lớn rồi. - Cal nói.
- Mày có nghe mấy người nào đó nói như vậy thật không?
Cal nói nhanh:
- Tôi tưởng mình nghe vậy chứ chưa chắc đúng. Nhìn mây kìa!
Aaron nhìn lên những đám mây đen kì dị. Từng cuộn mây khổng lồ
chồng chất lê nhau mưa bắt đầu nhỏ hạt. Giữa đám mấy chớp lóe lên. Hai
chú bé cắm đầu chạy nhanh về nhà.
Khi chúng đã chạy vào con đường đất theo vết bánh xe dẫn ngay vào ngõ
nhà, mưa đã rơi đều trên người chúng. Mưa rơi từng màn từng lớp mịt
mùng. Chúng đã ướt nhẹp, tóc tại, đầu cổ nước ướt sũng chảy ròng ròng
xuống mắt. Chiếc lông gà tây trước trán cũng bị nước làm ngả nghiêng.
Cả hai đều đã ướt như chuột lột, có chạy thêm cũng chẳng ích gì nên
chúng không thèm chạy nữa, nhìn nhau cười ha hả một cách vui thích.