Chúng rón rén đi lần lên phía nhà trên, chúng sè sẹ bò tới gần cửa sổ
phòng khách. Cal sè sẹ vặn nắm cửa, bé mở nhè nhẹ để khỏi gây tiếng
động. Cửa chỉ he hé một chút thôi. Chợt Lee bước vào. Thấy vậy Lee nói.
- Ồ, chú bé về rồi hả?
Cal vội khép cửa lại. Lee nói nhanh:
- Đây là nhà của ba cậu mà. Cứ vào đi.
Aaron khan khan hỏi nhỏ:
- Ai ngoài đó vậy?
- Chỉ là khách qua đường. Trời mưa quá nên họ ghé vào trú mưa.
Lee chụp tay lên bàn tay Cal đang cầm nắm cửa, mở hẳn ra, nói lớn:
- Hai chú bé đã về rồi đây.
Adam gọi:
- Hai đứa vào đây. Vào đây ba bảo.
Hai chú bé cúi gầm mặt vừa chậm chạp bước tới vừa liếc mắt nhìn mấy
người khách lạ. Khách lạ gồm một người đàn ông ăn vận theo lối tỉnh thành
và một bà ăn vận thật kì dị. Dưới mắt hai chú bé, bà ấy hình như chỉ bận
toàn bằng lụa đen có viền ren. Bên cạnh bà ta là một cô bé gái. Có bé đội
một cái nón màu xanh có viền đen quanh trán. Cô ta bận áo bông, váy xòe.
Hai chú bé không thấy rõ mặt cô ta vì chiếc nón che hết nửa mặt.
Cả hai chú bé gần như không dám thở.
Cha chúng giới thiệu với khách.