Abra bắt đầu cảm thấy ghét cậu con trai này.
Cô muốn cãi nhưng thấy rằng có cãi cũng vô ích nên cô chỉ nói:
- Thôi tôi phải trở vào nhà đã.
- Khoan cô đừng hiểu lầm tôi. Cô không biết những chuyện xảy ra ở đây
đâu. Cô chưa thấy lưng của anh tôi mà.
Cách xoay chiều câu chuyện của Cal khiến nàng vô cùng bối rối:
- Anh định nói gì vậy? Lưng cửa anh ấy bị thế nào?
- Đầy thẹo. - Cal trả lời. - Do chú chệt gây ra.
Nàng run người, lo lắng hỏi:
- Chú ấy đã làm gì? Chú ấy đánh Aaron phải không?
- Còn tệ hơn thế nữa? Cal nói.
- Sao các anh không méc với ba các anh.
- Tụi tôi không dám. Cô có biết nếu chúng tôi méc lại thì chuyện gì sẽ
xảy ra không?
- Không. Chuyện gì?
Hắn lắc đầu trả lời “Không”. Rồi làm ra vẻ suy nghĩ kĩ lắm mới nói tiếp:
- Với cô tôi cũng không dám nói.
Ngay lúc đó Lee từ chuồng ngựa dắt con ngựa của ông bà Bacon ra buộc
vào chiếc xe bốn bánh cao trang hoàng khá đẹp mắt. Ông và bà Bacon từ
trong nhà bước ra với ông Adam và cả ba đều nửa mặt nhìn lên trời.