Cuối cùng Abra phải nhìn chỗ khác nói:
- Anh nhìn kĩ người ta làm gì vậy?
Cal không trả lời. Hắn nhìn từ hai bàn chân nàng rồi dần dần nhìn lên
bằng ánh mắt lạnh lùng như nàng là một chiếc ghế.
Hắn biết, với lối nhìn đó ngay cả một người lớn cũng không khỏi lúng
túng. Abra không chịu đựng nổi nói:
- Anh tưởng anh khôn lắm sao?
Khi thấy Cal vẫn lặng lẽ nhìn mình một cách soi mói, nàng khó chịu nói:
- Không biết anh ấy làm gì mà lâu thế! Mưa đã tạnh hẳn rồi đó.
Sau cùng Cal nói:
- Chắc anh ấy đang mất thì giờ để tìm kiếm.
- Anh định nói là tìm con thỏ?
- Ồ không, con thỏ chết đâu có gì mà phải tìm. Nhưng có lẽ ảnh không
thể bắt được con kia. Nó đã chạy mất rồi.
- Bắt cái gì? Con gì đã chạy mất?
- Anh không muốn tôi nói ra. Ảnh muốn gây một bất ngờ, ảnh đã bắt
được nó từ hôm thứ sáu vừa qua, nhưng ảnh đã bị nó cắn.
- Anh đang nói gì vậy?
-Để rồi cô sẽ xem. Khi cô mở hộp. Tôi dám chắc anh sẽ bảo cô đừng mở.
Đó không phải là một ước đoán. Cal biết rõ anh mình.