tưởng tượng mình là một bà tiên nhỏ có một chiếc đũa ở đầu nút có gắn một
vì sao lấp lánh và khẽ kêu lên:
- Tội nghiệp hai anh quá! Chắc bà mẹ ghẻ của hai anh độc ác lắm và
muốn để hai anh khổ sở cho đến chết phải không?
- Chúng tôi không có mẹ ghẻ. - Caleb nói.
- Anh em tôi chẳng có mẹ nào cả. - Aaron tiếp lời Caleb. - Mẹ chúng tôi
đã chết rồi.
Những lời anh em kia vừa tiết lộ làm câu chuyện mà nàng đang thêu dệt
không con đứng vững, nhưng nàng nghĩ ngay qua hướng khác. Chiếc đũa
thần đã biến mất nhưng nàng đã tưởng tượng ngay ra một câu chuyện mới
mẻ, bèn ngọt ngào nói:
- Những đứa con mồ côi mẹ tội nghiệp quá. Để tôi sẽ nhận làm mẹ hai
cậu. Tôi sẽ săn sóc vỗ về và kể chuyện cho các cậu nghe.
- Tụi này lớn lắm rồi. - Caleb nói. - Tụi này lớn hơn cô mà, làm sao cô có
thể làm mẹ tụi này được!
Trước thái độ chống đối kịch liệt của Caleb, Abra phải nhìn tránh đi chỗ
khác. Nhưng nàng thấy Aaron có vẻ chịu câu chuyện của nàng và một lần
nữa nàng thấy mình có cảm tình với anh này. Nàng vui vẻ hỏi:
- Má hai anh chôn ở đâu? Các anh vẫn đem hoa đi viếng mộ bà ấy chứ?
- Anh em tôi không biết. - Mặt Caleb sáng lên sau câu hỏi đó. - Để tôi sẽ
hỏi ba xem mộ má tôi ở đâu để chúng tôi còn đến viếng.
- Tôi sẽ đi với hai anh, - Abra nói. - Tôi biết kết vòng hoa.
Thấy Aaron không có ý kiến gì, nàng hỏi: