- Chú chệt vừa nói gì vậy?
Lee chìa rộng hai bàn tay mỉm cười dịu dàng phân bua bằng giọng ngọng
ngịu:
- Tôi “lói” anh “tẻ” thông minh quá xá. Anh đã học “tại” học phải không?
“Dỏi” quá mà.
- Gọi tôi là Joe. - Cậu thanh niên nói khơi khơi chẳng ăn nhập vào đâu và
tiếp:
- Đại học hả? Những người học ở đó mà biết được cái khỉ mốc gì? Đại
học mà làm cái con khỉ gì?
Anh ta nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất để tỏ thái độ coi thường. Hai
chú bé sinh đôi nhìn anh ta với vẻ thán phục.
Adam nói:
- Lee phục cái khả năng nắm vững vấn đề của anh.
Tính thô lỗ của cậu thanh niên đã dịu xuống, nhường chỗ cho sự chất
phác. Anh ta ngô nghê nói:
- Cứ gọi tôi là Joe.
Adam ngạc nhiên về lối nói chuyện ngô nghê đó nhưng hai chú bé thì
không. Cal nhại lại câu đó một cách tài tình với Aaron: “Cứ gọi tôi là Joe.”
Aaron cũng mấp máy môi bắt chước theo “Cứ gọi tôi là Joe.”
Anh thợ máy lấy giọng chuyên môn trở lại, lần này dịu hơn:
- Cái đấy là động cơ nổ.