Ông chủ sự bưu điện nói tiếp:
- Loại xe quỷ đó gây huyên náo khắp nơi. Ngay tại đây chúng tôi cũng bị
nghe nhức cả tai. Trước đây người ta chỉ đến sở bưu điện mỗi tuần một lần
để hỏi thư từ tin tức. Bây giờ có xe hơi họ đến thường nhật, nhiều khi mỗi
ngày hai lần. Người ta không chịu chờ giấy báo, cứ chạy quanh chạy quanh.
Ông ta bày tỏ sự khó chịu của mình hăng hái đến nỗi Adam hiểu rằng ông
ta chưa mua được một chiếc xe Ford như chàng ta, nên để lộ giọng ganh tị.
- Vì vậy mà tôi chưa muốn mua một chiếc. - Câu nói của ông chủ sự có
nghĩa là vợ ông ta đang đòi mua mà ông ta chưa mua nổi.
Ông chủ sự bưu điện cau có thò tay vào hộp thư vần T lấy ra một phong
thư dài ném cho Adam và xẵng giọng nói:
- Coi chừng không khéo tôi phải vào bệnh viện thăm anh đó nghe!
Adam mỉm cười với ông ta rồi cầm lá thư đi ra chỗ chiếc xe Ford đậu.
Trên góc trái phong bì có in mấy hàng chữ: Bellows và Harvey cố vấn pháp
luật và địa chỉ của họ là thành phố Connecticut, nơi Adam bỏ đi.
Ông lẩm bẩm “Mình hết biết mấy ông Bellows và Harvey nhưng không
hiểu họ muốn gì mà lại gửi thư cho mình?”
Đứng bên cạnh chiếc xe, ông mở lá thư ra đọc chậm rãi, lá thư mở đầu
một cách cảm động:
“Thưa ông, suốt sáu tháng qua, chúng tôi khổ công tìm đủ mọi cách để
tìm địa chỉ của ông mãi đến khi bức thư của ông gửi cho em trai ông được
người đưa thư chuyển đến chúng tôi, chúng tôi mới có thể biết chắc địa chỉ
của ông.”
Adam thấy sốt ruột, đọc nhanh đoạn kế tiếp, lời lẽ bắt đầu thay đổi giọng: