- Làm sao con có thể buồn được trong khi con chưa hề biết mặt chú ra
sao? - Caleb hỏi.
Lee bụm miệng để che nụ cười của mình. Adam nhìn vào bức thư, đoạn
này lại khác giọng đoạn trước:
“Là cố vấn pháp luật của người chết, vì bổn phận chúng tôi hân hạnh báo
tin cho ông biết rằng em trai ông nhờ cần mẫn chăm chỉ đã dành dụm được
một số tiền trên một trăm ngàn Mỹ kim. Theo chúc thư của ông ấy thì tất cả
tiền bạc, tài sản, chứng khoán của ông ấy sẽ chia làm hai phần đều nhau cho
ông và vợ ông. Trong trường hợp nếu vợ ông đã qua đời thì ông sẽ hưởng
trọn. Chúc thư cũng nói thêm rằng nếu rủi ông qua đời thì tất cả tài sản sẽ
để lại cho vợ ông hưởng. Căn cứ vào bức thư ông gửi thì ông vẫn còn sống,
vậy chúng tôi xin gửi lời chào mừng ông. Những người phục vụ cho ông,
Bellow, Harvey George B. Harvey kí tên.”
Cuối bức thư là phần tái bút.
“Ông Adam, đừng quên công lao của những người đã phục vụ quyền lợi
của ông. Charles chưa trả thù lao cho chúng tôi đồng nào cả. Ông ấy hà tiện
từng xu. Tôi mong ông và phu nhân sẽ hài lòng về số của cải được hưởng,
chắc ông bà không hẹp hòi gì mà không trích một phần nhỏ để thưởng công
cho một luật sự tận tâm là tôi. Người bạn cũ của ông: George Harvey.”
Adam nhướng mày lên nhìn hai cậu con và Lee đang chờ ông đọc tiếp.
Adam ngậm miệng hẳn. Ông cất bức thư một cách cẩn thận vào túi trong.
- Có gì rắc rối không? - Lee hỏi.
- Không.
Adam bước lên xe nhìn sững vào các bộ phận trước mắt quên bẵng phải
điều động cách nào.