- Ông cần tôi giúp một tay? - Lee hỏi.
- Thật là buồn cười. - Adam nói. - Tôi quên bẵng phải bắt đầu cách nào.
Lee và hai cậu con nhắc lại lời chỉ dẫn của anh thợ máy.
- Ồ, nhớ ra, nhớ ra rồi.
*
Trong khi chờ bữa tối, Adam ngồi nhìn mông lung trong không gian. Ông
thấy mình cần nhờ Lee giúp ý kiến mới được.
Cal đã rủ anh lén ra khỏi nhà để tới nhà để xe. Nó mở cửa xe ngồi vào tay
lái bảo anh:
- Leo lên đây đi anh.
Aaron phản đối:
- Ba dặn chúng ta không được phá xe.
- Ba không biết đâu. Lên đi.
Aaron rụt rè leo lên ngồi vào ghế. Cal vặn tay lái bên này, bên kia vừa giả
tiếng còi xe “pin… pin...” rồi quay qua nói với anh:
- Anh biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ rằng chú Charles của chúng ta khá
giàu.
- Chú ấy không giàu.
- Tôi dám cá với anh rằng chú ấy giàu.
Hai đứa im lặng giây lát. Cal bẻ tay lái vòng tròn theo một khúc quanh
tưởng tượng rồi nói thêm.