Nhưng một lát thấy chán, nó cũng rời khỏi xe theo gót anh trở vào nhà.
Ăn tối xong, hai cậu bé bị cha bảo đi ngủ sớm. Adam ngồi lại với Lee.
Ông rút lá thư trong túi ra đặt lên bàn nói:
- Chú đọc lá thư này đi.
Lee mang chiếc kính một mắt lên, chú đọc lá thư dưới anh đèn.
- Tôi không hiểu rõ chúc thư đó. - Adam thú nhận.
- Nếu ông không hiểu thì tôi là người chưa hề biết em trai ông làm sao
mà tôi hiểu được?
Adam đứng dậy đi vào phòng mình rồi trở lại đặt lên bàn trước mặt Lee
một tấm hình bằng kim loại màu nâu đã phai mờ.
Lee nhìn kĩ tầm hình bằng kim loại dưới ánh đèn rồi cuối cùng hỏi:
- Chú ấy có thương ông lắm không?
- Tôi cũng không biết nữa. Đôi khi tôi nghĩ rằng nó thương tôi. Đã có lần
nó định giết tôi kia đấy. - Adam nói.
Lee gật gù.
- Vâng, nét mặt chú ấy đã cho thấy rõ vừa hiền lành vừa dữ dằn, có thể
giết được người mình thương yêu. Chú ấy có biết vợ ông không?
- Biết.
- Chú ấy có mến bà nhà không?
- Nó ghét bà ấy lắm.
Lee thở dài: