- Theo lời trong lá thư thì chúc thư của chú ấy có dặn rằng bà vợ ông
được hưởng phân nửa của cải. Nếu biết những gì bà ấy đang làm, cậu em
ông có muốn bà ấy hưởng phần gia tài không?
- Chắc em tôi không muốn như vậy. - Adam nói. Ông chợt nhớ lại vài
điều về Charles nên tỏ vẻ phân vân.
- Bà ấy không còn mang tên cũ, không còn là vợ ông nên bà ấy không thể
lãnh được phần gia tài đó nếu không nhờ sự giúp đỡ của ông.
-Tôi cũng nghĩ như vậy.
Lee rút ống vố ra nhận đầy thuốc vào.
Chú nhếch mày trố mắt nhìn Adam rồi nói.
- Đó là một vấn đề đạo đức rất tế nhị. - Chú đặt cái ống vố xuống bàn.
- Nhưng ông đâu có cách lựa chọn nào khác phải không?
- Chú nói vậy có nghĩa gì? - Adam hỏi.
Lee mạnh mẽ dằn từng tiếng:
- Nghĩa là đối với ông con đường đã vạch sẵn, những gì ông sẽ làm coi
như đã rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa. Dù bà vợ ông là ác phụ thì vẫn
không có gì thay đổi cả.
Lee thở dài. Chú chống tay để đỡ thân hình nhỏ bé của mình đứng lên,
mệt mỏi bước về phía cửa lớn, lách ra ngoài và khép cửa lại đằng sau mình.
Cal lặng lẽ bò dọc theo hành lang tối thui trở về phòng mà anh nó đang
ngủ. Nó thấy hình dạng chiếc đầu của anh nổi bật trên gối trong chiếc
giường đôi của hai đứa, nhưng không biết Aaron ngủ hay thức. Nó rón rén
nằm vào chỗ mình, đan hai bàn tay lại với nhau kê dưới đầu.