Nó tha thiết ước muốn rằng giá mình đừng làm cho Aaron hờn rời khỏi
nhà để xe, bỏ mặc nó ngồi lại một mình. Nó cũng tha thiết muốn rằng giá
mình đừng bò đi nghe lén vừa rồi. Nó mấp máy môi trong bóng tối nhưng
chỉ nói thầm trong trí nên không để thoát ra ngoài một tiếng nào.
Nó lầm bầm khấn nguyện:
- Lạy chúa, cho con giống như Aaron. Đừng để con xấu xa, con không
muốn vậy chút nào. Xin cho con được mọi người yêu mến. Con không
muốn tồi tệ. Con không muốn bị cô đơn, nhân danh chúa jesus, Amen.
Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn tràn trên hai gò má. Hắn trân người
cố gắng chống cự không để một tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng. Aaron nằm
ở giường bên cạnh từ trong bóng tối thì thầm:
- Mày bị cảm lạnh rồi đó.
Hắn với tay qua cầm tay Cal khẽ hỏi:
- Chú Charles có nhiều tiền lắm phải không?
- Không, - Cal trả lời.
- Vừa rồi cha nói gì vậy?
Cal nằm im, cố giữ hỏi thở thật bình thường:
- Mày không muốn nói cho tao biết hả? - Aaron hỏi.
- Tôi sẽ nói. - Cal thì thầm. Nó trở mình quay lưng lại với anh rồi mới nói
tiếp.
- Ba sắp gửi một tràng hoa đến cho má. Một tràng hoa cẩm chướng thật
lớn.