mái tóc ửng lên dưới ánh nến. Cậu thanh niên có một vẻ đẹp lạnh lùng
thánh thiện khó chạm tới và không thể động vào được.
Khi nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của Aron, rất giống với gương mặt của
bà, bà cảm thấy một nỗi đau kì lạ, hơi nghẹn ngào chận ngang ngực. Cậu ta
không có vẻ khôn ngoan lắm. Cậu ta không thể tự bảo vệ lấy mình. Bà Kate
chợt thấy rằng bà phải chịu đựng được sự kiện phũ phàng này: không thể để
cho Aron biết mình là mẹ nó.
Khi nào bà giải nghệ và trở lại miền đông, bà sẽ gửi thư bảo nó đến Nữu
Ước. Nó sẽ tưởng rằng bà vẫn luôn luôn sống trong một ngôi nhà lịch sự ở
East Side. Bà sẽ đưa nó đi xem kịch, xem đại nhạc kịch, mọi người sẽ thấy
hai mẹ con đi chung với nhau và sẽ trầm trồ về sự giống nhau giữa hai mẹ
con. Bà Kate mỉm cười hài lòng. Bà cảm thấy sung sướng. Bà cảm thấy
mình như trẻ đi mươi tuổi.