- Nhờ trời vậy là êm. Kể cũng hơi đáng tiếc. Aron, cậu có thể nói cho tôi
biết tại sao tự nhiên cậu lại đổi tánh như vậy không? Cậu vẫn thường tâm sự
hết với tôi mà.
Aron bật khóc:
- Tôi chỉ muốn bỏ đi xa. Thị trấn này thật xấu xa.
- Không, không đúng như vậy. Thị trấn này cũng giống như những địa
phương khác.
- Tôi không phải gốc gác ở đây. Phải chi chúng ta đừng bao giờ đến đây.
Tôi không hiểu tại sao tôi nghĩ thế. Nhưng tôi chỉ muốn bỏ đi xa khỏi đây.
Nói đến đó anh ta lại tiếp tục khóc.
Chú Lee choàng tay quanh cặp vai rộng của Aron để an ủi anh. Chú ôn
tồn nói:
- Cậu đã lớn rồi mà. Hãy bình tĩnh, một lát mọi chuyện rồi sẽ qua. Cậu
hãy cố tin rằng mọi sự ở đời này không tốt quá và cũng không xấu quá như
cậu tưởng đâu. Bây giờ cậu hãy đi ngủ, để sáng mai dậy sớm báo cho ba
cậu biết kết quả kì thi. Hãy làm cho tin ấy trở nên hấp dẫn. Ông ấy còn cô
đơn hơn cậu nhiều vì ông ấy không có một tương lai để tốt đẹp để mơ
tưởng. À, Aron này, ba cậu có đặt một món quà trên gối cậu.
Độ này bà Kate đã cảm thấy khá hơn. Vài thứ thuốc mới mà bác sĩ Rosen
cho bà uống có vẻ hiệu nghiệm và làm cho bà đỡ hơn nhiều. Hai bàn tay
của bà đã bớt đau nhức. Nằm trên giường bà ngắm mặt mình trong chiếc
gương nhỏ. Bà thấy mặt mình vẫn còn quyến rũ. Bà đưa chiếc giường cao
hơn một chút nữa để đừng thấy cổ mình trong đó và liên tưởng đến một
khuôn mặt đẹp đẽ khác khá giống với khuôn mặt của bà. Bà có thể thấy
khuôn mặt đó trong giáo đường nơi mà bà đã từngđể nhìn cậu ta khoan thai
đi ngang qua trong chiếc áo khoác màu trắng có viền ren, mặt hơi cúi gầm,