- Anh ấy dùng nước hoa của con. Con ngửi thấy mùi ngay, nhưng con
không trách vì anh ấy cần ăn mừng. Công việc của anh ấy rất vất vả.
- Ăn mừng gì?
- Ăn mừng kết quả kì thi. Anh ấy chưa nói gì với ba sao? Anh ấy đã đậu
rồi.
- À có, nó có nói. Nó đã nói với ba hồi sáng.
- Hồi sáng anh ấy đâu đã biết kết quả mà nói với ba được.
Cal bỏ ra khỏi nhà. Vào khoảng mười giờ, chú Lee đi bỏ một lá thư thì
gặp nó ngồi trên bậc cấp thấp nhất ở trước cổng ngoài. Chú hỏi:
- Ngồi ngoài này làm gì vậy Cal?
- Tôi chờ Aron về để nện một trận.
- Đừng nên làm chuyện đó.
- Sao vậy?
- Vì tôi không tin cậu đánh nổi Aron. Anh ấy sẽ đấm cậu gục ngay.
- Chú nói có lí.
Cal nguôi tức, cười xòa và nói tiếp:
- Để tôi đi với chú cho vui.
Lúc Aron về, chính chú Lee là người ngồi chờ anh tận ngoài bậc cấp đầu
tiên trước nhà và nói:
- Nhờ tôi can thiệp kịp thời nếu không cậu đã bị một trận lôi thôi rồi.
Ngồi xuống đây với tôi. Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Tại sao cậu