Tư thất của giáo đường Episcopal Church rộng thênh thang nên khi Aron
ngỏ ý cần một chỗ để học hành, ông Rolf đã dành ngay cho cậu ta một căn
phòng lớn trong đó và giúp thêm cho Aron trong việc học. Ông Rolf rất
thích Aron. Ông coi Aron như đứa con tinh thần của ông, một góp phần cho
giáo hội.
Những cuộc bàn luận của họ thường thân mật và kéo dài. Một hôm Aron
nói:
- Tôi muốn tìm một nơi nào trong giáo đường để ẩn dật. Đôi khi tôi cảm
thấy mình xấu xa tội lỗi. Tôi muốn tránh xa tội lỗi và được thanh sạch.
Ông Rolf nhiệt thành nói:
- Tôi hiểu tại sao anh có cảm giác đó. Nhưng tôi không đồng ý với anh về
điểm đó. Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa của chúng ta muốn sứ đồ của ngài
ẩn dật một nơi không chịu phục vụ thế gian, giúp đỡ những kẻ phạm tội.
Ông ta ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp:
- Đáng lẽ tôi không muốn nói với anh chuyện này, nhưng suốt năm tuần
qua có một thiếu phụ thường đến dự buổi lễ tối. Từ chỗ ban đồng ca nhìn
xuống chắc anh cũng để ý thấy thiếu phụ đó. Bà ta trùm một cái mạng che
mặt, luôn luôn bỏ ra về ngay khi tôi xong lễ chưa kịp quay xuống hỏi han
gì.
- Bà ấy là ai vậy? - Aron hỏi.
- Anh nên tìm hiểu những chuyện như vậy. Tôi đã bí mật điều tra nhưng
anh đâu có để ý. Bà ấy là nữ chủ nhân của ngôi nhà mang tiếng xấu xa nhất
tỉnh này.
- Bà ấy tới đây làm gì nữa chứ? - Aron hỏi.