Cuối hè năm đó, mỗi lần ra phố đi chợ chú Lee mang theo một cái thúng
lớn. Lee đã trở thành một công dân bảo thủ Hoa Kỳ trong cách trang phục
từ khi chú sống hẳn tại Salinas. Chú thường choàng một tấm khăn màu đen
mỗi khi ra khỏi nhà. Chú thường bận áo sơ mi trắng cổ cứng, thật cao, đeo
nơ màu đen và hẹp giống loại huy hiệu mà các ông Nghị miền nam đã có
lần đeo.
Có lần ông Adam chú ý đến lối ăn bận chải chuốt của Lee thì được Lee
bày tỏ ý kiến.
- Tôi muốn bận như vậy. Đối với những người khá giả như ông thì không
quan tâm tới y phục, còn đối với bọn như tôi, lại cần phải ăn bận đàng
hoàng.
Ông Adam đã phải kêu lên:
- Chú mà nghèo à! Có khi tôi túng chú dám thừa sức cho tôi vay tiền nữa
là khác.
- Có thể như vậy lắm chứ. - Lee thật thà đáp.
Ông Adam ngồi thẳng người lại và nói:
- Tôi tưởng tôi hiểu các con tôi lắm, nhưng đột nhiên thấy rằng mình
chẳng hiểu chúng chút nào.
Chú Lee mỉm cười hỏi:
- Chúng đã làm điều gì trái ý ông phải không?
Ông Adam khúc khích cười đáp:
- Tình cờ tôi mới biết được chuyện này. Hôm nay tôi vừa gặp ông Kil ở
trường trung học, chắc chú biết ông ấy chứ? Ông ấy tưởng tôi đã biết
chuyện. Chú biết Aron đang làm gì không?