Nàng lại tiếp tục làm rồi hỏi:
- Chú có buồn cười khi thấy cháu nghĩ đến toàn những chuyện đâu đâu
trong khi cháu chưa học hết bậc trung học không?
- Chú không thấy chuyện đó có gì đáng thắc mắc hết. Sự chín chắn
thường đến sau, cũng như những chiếc răng khôn thường mọc sau cùng, ở
cháu sự khôn ngoan chín chắn vì những va chạm với thực tế phũ phàng đã
đến hơi sớm một chút vậy thôi.
Tiếng dao băm thịt tăng nhanh gấp bội theo một nhịp điệu cuồng loạn và
mất bình tĩnh. Chú Lee sắp năm hạt đậu li-ma khô thành ba hình thể khác
nhau, một đường thẳng, một cái góc rồi một đường cong.
Tiếng băm thịt dừng lại. Abra đột ngột hỏi:
- Bà Trask còn sống không chú Lee?
Ngón tay trỏ của chú Lee khựng lại phía trên một hạt đậu xuống cuối chữ
O để làm thành cái đuôi chữ Q. Chú biết Abra đang nhìn từng cử chỉ của
mình. Chú Lee nói như lạc giọng hẳn đi:
- Chúng ta nói chuyện với nhau đã nhiều, nhưng hình như chú nhớ rằng
chúng ta chưa hề nói gì về chú thì phải.
Chú mỉm cười ngượng ngùng nói tiếp:
- Này Abra để chú nói cho cháu nghe về chú nhé. Chú chỉ là một người
giúp việc cho gia đình Trask. Chú đã già. Chú là một người Trung Hoa. Chú
mệt mỏi và vụng về.
- Không phải vậy đâu… - Nàng cãi.
- Cháu đừng cãi. Chú là thằng hèn. Chú không xứng đáng mó tay vào
một miếng bánh nhân thịt nào.