Abra mỉm cười nhìn chú nói:
- Chú có muốn cháu thử tưởng tượng tiếp không?
- Cháu muốn tưởng tượng thế nào tùy ý vì chú tự thấy là kẻ hèn nhát
chẳng được tích sự gì. Cháu đừng buồn gì chú nhé!
Abra vòng qua bàn dựa những ngón tay đầy bột của mình sờ lên lưng bàn
tay của chú Lee. Chú nhìn xuống những vệt trắng do những ngón tay dính
đầy bột của Abra vừa để lại.
- Ba cháu muốn có một đứa con trai. - Abra nói. - Cháu tin rằng ông ghét
món củ cải cũng như ghét con gái. Ông từng giải thích với mọi người vì sao
ông đã đặt cho cháu một cái tên kệch cỡm rằng: “Đáng lẽ tôi định đặt một
cái tên con trai, nhưng rồi nó ra đời nên đành đặt đại là Abra.”
Chú Lee mỉm cười nhìn nàng nói:
- Cháu là một cô gái rất ngoan. Nếu tối mai cháu chịu tới đây ăn tối, chú
sẽ nấu món củ cải.
Abra dịu dàng, lập lại câu hỏi hồi nãy:
- Mẹ của Aron còn sống không chú?
- Còn. - Chú Lee trả lời.
Có tiếng cửa lớn đóng mạnh. Cal đi xuống nhà bếp nói:
- Chào Abra, chào chú Lee, có ba tôi ở nhà không?
- Không, ba cậu chưa về. Cậu hỏi ông có việc gì vậy?
Cal chìa tấm chi phiếu cho chú Lee:
- Phần của chú đó.