Hôm sau, vừa mãn buổi học, Abra đã hối hả ra khỏi cổng trường để bắt
kịp Cal.
- Chào Abra, - Cal nói. - Chú Lee khen Abra quá xá. Abra nói những gì
mà chú ấy chịu dữ vậy?
- Tôi mến chú ấy lắm.
Rồi nàng nói sang chuyện khác:
- Tôi muốn hỏi Cal một câu. Cal có hiểu tại sao anh Aron lạ vậy không?
- Abra định hỏi gì?
- Hình như anh ấy chỉ nghĩ tới anh ấy thôi.
- Tôi không thấy điều đó có gì lạ cả. Abra có chuyện cãi nhau với anh ấy
rồi phải không?
- Không. Nhưng Cal này, lúc này anh ấy đang viết cho tôi những lá thư
thật ướt át tình cảm, nhưng tôi cứ tưởng anh ấy viết cho người nào khác chứ
không phải cho tôi.
- Vậy chứ anh ấy viết cho ai?
- Hình như những lá thư ấy chỉ được viết ra cho chính anh ấy.
- Cô hãy chờ xem. Chắc anh ấy vẫn bình thường mà.
- Tôi không biết mình có bình thường không, Cal có thấy rằng tôi có hay
nghĩ bậy lắm không?
- Làm sao tôi biết được.
Abra im lặng chừng một phút rồi hỏi tiếp: