tránh gia nhập quân đội, một số khác chống đối chiến tranh vì những lí do
tinh thần hay tôn giáo, họ chọn con đường đi lên đồi Golgo-tha như chúa
Jésus ngày xưa theo lối riêng của họ. Cũng có những người đã hi sinh tất cả
những gì họ có cho cuộc chiến vì đó là cuộc chiến cuối cùng, muốn thắng
nó chúng tôi không có cách nào hơn là phải đẩy mạnh chiến tranh cũng như
phải nhổ một cái gai khỏi lớp thịt của thế giới.
Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thấy rõ tất cả điều đó tại Salinas, kể
cả sự buồn thảm.
Ông Adam Trask được mời vào Ủy ban động viên. Ông là người rất thích
hợp với công tác đó. Nhà máy nước đá không chiếm của ông bao nhiêu thì
giờ, ông đã được giải ngũ với một bản tướng mạo quân vụ tốt.
Ông Adam làm việc rất siêng năng, đàng hoàng tuy không vui vẻ gì. Ông
không thể nào gạt bỏ được ý nghĩ rằng những thanh niên mà ông gọi nhập
ngũ chẳng khác bị kêu án tử hình.
Một hôm ông Adam ngồi ở chiếc bàn ăn giữa nhà bếp hỏi chú Lee:
- Này chú Lee, giả sử chúng ta cho một đứa con vào quân đội rồi chẳng
may nó bị tử trận thì chúng ta có chịu trách nhiệm gì về việc đó không?
- Ông cứ nói rõ hơn, tôi sẽ nói lên ý kiến của mình.
- Được rồi, giả sử chúng ta có con trai tới tuổi nhập ngũ, chúng ta gửi nó
vào quân đội và rồi chẳng may nó bị chết.
- Tôi hiểu ý ông rồi. Ông định hỏi mình có trách nhiệm gì trong việc đó
không chứ gì?
- Tôi không muốn bị lương tâm cắn rứt.