- Ông Adam, đôi khi trách nhiệm không phải tốt đẹp hết. Nó thường đưa
người ta tới tính ích kỉ không mấy hay ho.
- Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề đó từ dạo ông Sam Hamilton, chú và tôi
bàn cãi về một từ ngữ. À, từ ngữ đó là gì hả Lee?
- Tôi nhớ ra rồi! Đó là từ ngữ “Timshel”.
- “Timshel.” Và chú có nói…
- Tôi có nói rằng từ ngữ đó mang lại cho người ta sự cao thượng nếu
người đó biết dùng nó.
- Tôi còn nhớ ông Sam Hamilton thích từ ngữ đó lắm.
- Tôi không ràng buộc gì ông ấy cả. Tôi chỉ gợi ý để ông ta toàn quyền
quyết định tự tách mình phân biệt với kẻ khác.
- Như vậy sẽ đơn độc lắm.
- Những việc lớn và cao quí đều được hoàn thành trong đơn độ
- Chú thử nhắc lại ý nghĩa của tiếng đó xem.
- “Timshel.” Ngươi có thể.
Ông Adam trông chóng đến lễ Tạ ơn, ngày Aron từ đại học về thăm nhà
để xem thử nó ra sao. Dù Aron xa nhà chưa được bao lâu, ông Adam cũng
tưởng tượng chắc nó đã có nhiều thay đổi lớn lao rồi. Đối với kẻ nào mà ta
quá yêu thương, ta thường có cảm tưởng như vậy. Tính ít nói của ông cũng
vì sự vắng nhà của Aron, bất cứ chuyện buồn phiền nhỏ nhặt nào ông cũng
bắt nguồn từ sự vắng mặt đó. Ông thường nói chuyện với nhiều người về sự
thông minh của cậu con, nhất là chuyện nó đã học băng được một lớp.