- Em trai tôi không có quyền đuổi cô được đâu. Tôi sở hữu phân nửa
nông trại này. Tôi cũng có phần tiền riêng của tôi mà.
- Nếu chú ấy không muốn tôi có mặt tại đây thì tôi sẽ đi. Tôi không muốn
làm xáo trộn nếp sống của hai anh em.
Adam chợt thấy niềm vui cũng như nỗi buồn lẫn lộn với nhau cùng một
lúc. Cathy mỉm cười với chàng một cách yếu ớt. Chàng thoáng nghĩ “Trông
nàng thơ ngây quá. Nàng như một đứa trẻ bơ vơ đáng thương!” Một đợt
sóng tình yêu như ngập cả hồn chàng.
Chàng thẩn thờ nói như trong mơ:
- Anh yêu em lắm! Em có yêu anh không?
*
Năm ngày sau, trong khi Charles đi mua thức ăn cho mấy con bê, Adam
đẩy chiếc xe ngựa hai chỗ ngồi vào tận thềm nhà. Chàng đỡ Cathy lên xe
đánh lên văn phòng tỉnh hạt.
Khi họ về đến nhà thì Charles đã có mặt ở nhà. Anh ta nhìn theo hai
người dìu nhau vào nhà bếp bằng cặp mắt khó chịu.
- Chúng tôi vừa thành hôn với nhau xong, - Adam điềm nhiên nói.
Cathy mỉm cười nhìn Charles.
- Sao? Sao anh lại làm chuyện đó? - Charles hỏi.
- Tại sao không? Người đàn ông nào mà không một lần lấy vợ?
Cathy lại đi vào phòng ngủ đóng chặt cửa lại.
Charles bất bình xẵng giọng với anh: