PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Cuốn sách này không phải là một bản cáo trạng,
cũng không phải là một bản phát biểu chính kiến.
Nó chỉ thử nói về một thế hệ bị chiến tranh hủy hoại.
Ngay cả khi thế hệ ấy đã thoát khỏi những viên đạn đại bác.
Chúng tôi hiện ở cách mặt trận chín cây số.
Người ta vừa thay phiên chúng tôi ngày hôm qua.
Bây giờ bụng đứa nào cũng đầy ăm ắp những đậu trắng với thịt bò, thật
là no nê thỏa thích. Mỗi đứa lại còn lấy đầy được một cà mèn để dành cho
bữa tối; ngoài ra lại còn khẩu phần kép xúc xích và bánh mì nữa, kể cũng
xôm trò đấy chứ! Đã lâu lắm mới được một chầu như vậy; gã nấu bếp với
cái đầu cà chua đỏ hon hỏn, thân chinh mang thức ăn lại cho chúng tôi.
Người nào đi qua, hắn cũng giơ cái môi (muỗng) ra hiệu và múc cho một
môi thức ăn đầy phè. Hắn thất vọng quá không biết làm cách nào để trút hết
cái "khẩu đại bác đậu hầm" này đi. Hai thằng Jađơn và Muynlơ vớ đâu
được mấy cái chậu thau, thế là chúng nó hững đầy đến miệng, làm của dự
trữ. Jađơn làm thế là do cái bệnh ăn thùng bất chi thình của nó, còn Muynlơ
thì vì cái tính phòng xa. Chẳng ai biết Jađơn tọng tất cả cái của ấy vào đâu
cho hết: người nó xưa nay vẫn đét như con cá mắm.
Nhưng khoái nhất là có cả khẩu phần kép về món thuốc hút. Mỗi người
mười điếu xì gà, hai chục diếu thuốc lá và hai cuộn thuốc nhai: thật là hợp