Cuộc sống đã bắt tôi phải qua những năm tháng ấy, vẫn đang còn tồn tại
trong hai bàn tay và cặp mắt của tôi. Tôi có làm chủ được cuộc sống ấy
không... Tôi không biết. Nhưng một khi nó còn đấy, nó sẽ tìm ra đường đi,
dù có hoặc không có sự đồng tình của cái sức mạnh đang ở trong tôi và nói
lên: "Tôi".
Anh ta chết tháng mười, năm một nghìn chín trăm mười tám, trong một
ngày khắp cả mặt trận yên tĩnh đến nỗi bản thông cáo chỉ ghi là “ Ở phía
Tây, không có gì lạ. ”
Anh ta ngã xuống, đầu về phía trước, nằm dài trên đất, như người đang
ngủ.
Khi lật anh ta lên, người ta thấy hình như anh ta không đau đớn lâu thì
phải.
Nét mặt anh ta bình thản và như biểu lộ một vẻ bằng lòng về cái kết cục
như vậy.