PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Mùa thu.
Những người lính cũ chẳng còn được bao nhiêu.
Tôi là người cuối cùng trong số bảy người ra đi của lớp học chúng tôi.
Ai cũng nói đến đình chiến và hòa bình. Mọi người chờ đợi. Nếu lại vỡ
mộng một lần nữa, là sẽ tai biến. Sự mong đợi mãnh liệt quá; không thể nào
gạt nó đi mà nó không nổ tung ra. Nếu không có hòa bình, nhất định sẽ có
cách mạng.
Tôi được nghỉ mười lăm ngày vì hít phải một ít hơi ngạt. Tôi ngồi suốt
ngày ngoài nắng, trong một khu vườn nhỏ. Chăng bao lâu nữa, sẽ đình
chiến; bây giờ, đến cả tôi, tôi cũng tin như thế. Lúc ấy chúng tôi sẽ trở về
nhà; đó là ý nghĩ của tôi. Nó không vượt quá được phạm vi ấy. Cái thu hút
và lôi cuốn tôi, là những cảm xúc, là lòng khát khao được sống, là vẻ đẹp
của quê hương, là tình máu mủ, là niềm say sưa được tai qua nạn khỏi.
Nhưng đó không phải là những mục đích.
Nếu chúng tôi được trở về nhà năm 1916, chắc hẳn với nỗi đau thương
và sức mạnh mà chúng tôi đã sống, chúng tôi đã có thể làm nổ ra một cơn
bão táp.
Nếu bây giờ, chúng tôi trở lại gia đình, chúng tôi mệt mỏi, rã rời, trống
rỗng, không còn gốc rễ và không còn hy vọng.
Chúng tôi không thể chiếm phần ưu thắng được nữa.