Người ta cũng sẽ không hiểu chúng tôi, vì trước mặt chúng tôi, một thế
hệ dã lớn lên, tuy họ đã cùng chúng tôi chung sống trong mấy năm nay,
nhưng họ đã có gia đình, đã có nghề nghiệp, bây giờ họ sẽ trở về những vị
trí cũ, họ sẽ quên lãng chiến tranh đi; và sau lưng chúng tôi, một thế hệ
khác lớn lên giống như chúng tôi trước đây, nhưng họ sẽ không hiểu chúng
tôi và sẽ xa lánh chúng tôi.
Chúng tôi cũng chẳng có ích gì cho chính mình nữa. Chúng tôi lớn lên;
một số sẽ thích ứng được; một số khác sẽ cam lòng chịu đựng và rất nhiều
người sẽ hoàn toàn lạc lõng; năm tháng sẽ trôi qua và, cuối cùng, chúng tôi
sẽ gục xuống.
Nhưng có lẽ những điều tôi nghĩ cũng chỉ là buồn rầu và chán nản,
những cái ấy sẽ biến đi, khi tôi lại trở về dưới bóng hàng cây bạch dương,
nghe cành lá chúng rì rào.
Không thể nào cái cảnh êm đềm làm xúc động lòng người ấy, sự thấp
thỏm, nỗi ưu tư, cái tương lai với muôn nghìn bộ mặt, vẻ dịu dàng của
những giấc mơ và của những cuốn sách, lòng say đắm và mơ tưởng đàn bà,
không thể nào những cái đó không tồn tại nữa. Tất cả những cái đó không
thể nào bị huỷ diệt bởi sức mạnh của bom đạn, trong nỗi tuyệt vọng và
trong những nhà thổ lính.
Nơi đây, cây cối tỏa ánh vàng với trăm màu nghìn sắc; những quả thanh
lương đã chín đỏ trong cành lá. Những con đường trắng xóa chạy về phía
chân trời; và các quán hàng, đang nhỏ to bàn tán về hòa bình rào rào như
những tổ ong.
Tôi đứng dậy; tôi rất bình thản. Năm, tháng cứ việc đến. Tôi sẽ chẳng
mất gì cả, mà thời gian cũng chẳng có thể lấy được gì của tôi nữa. Tôi chỉ
có một thân, một mình, chẳng còn mảy may hy vọng điều gì nữa, nên tôi có
thể chờ đón thời gian mà không hề sợ hãi.