- Cậu thấy không...
Thì ra, trên đường đi, Cát đã bị một mảnh đạn trái phá bắn vào đầu mà
tôi không biết gì cả; chỉ là một lỗ rất nhỏ một mảnh đạn bé tẹo thôi. Một
mảnh đạn lạc, nhưng thế cũng đủ rồi. Cát đã chết.
Tôi thong thả đứng dậy.
- Cậu có muốn lấy quân bạ và những đồ dùng của nó không... - Gã hạ sĩ
quan hỏi tôi.
Tôi gật đầu và hắn ta đưa cho tôi.
Gã y tá tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Các cậu không có họ hàng gì với nhau kia mà...
- Không, chúng tôi chẳng có họ hàng gì với nhau cả. Không, chẳng có
một tí gì...
Liệu tôi có đi nổi không... Tôi có còn chân nữa không... Tôi ngước mắt
lên, đưa mắt nhìn quanh, tôi xoay người một vòng theo tầm mắt, cho đến
lúc tôi dừng lại.
Tất cả vẫn như thường: chỉ trừ có anh quân nhân dự bị Stanitlat
Catdinxki đã chết mà thôi.
Sau đó, tôi chẳng biết gì nữa.