- Cát này, nếu quả thật đình chiến trước khi cậu trở lại đây, thì thế nào
chúng mình cũng phải gặp nhau mới được.
- Cậu tưởng cái chân như thế này mà còn ra trận được à... - Cát nói đầy
vẻ cay đắng.
- Cứ nghỉ ngơi là khỏi thôi. Khớp xương còn tốt, có lẽ không việc gì đâu.
- Cho mình một điếu nữa.
- Có lẽ sau này, hai đứa chúng mình sẽ cùng nhau làm một việc gì, Cát
nhỉ.
Tôi buồn lắm. Cát, bạn Cát thân yêu của tôi, với đôi vai xuôi và bộ ria
mép nhỏ, Cát mà tôi hiểu hơn bất cứ người nào ở trên đời này, Cát đã cùng
tôi chia bùi xẻ ngọt mấy năm nay, không thể nào tôi không gặp Cát được
nữa.
- Cát này, cứ cho mình cái địa chỉ, để khi nào mình trở về nhà. Còn địa
chỉ của mình, mình viết cho cậu đây. Tôi bỏ mảnh giấy vào trong túi cho
Cát. Tôi cảm thấy trơ trọi biết bao, dù rằng Cát vẫn còn ngồi bên tôi! Tôi có
nên bắn ngay một phát vào bàn chân để được ở bên anh ta không... Đột
nhiên Cát nấc lên một cái và tái xanh cả người.
- Đi thôi, - anh ta lắp bắp.
Tôi điên cuồng chồm lại đỡ anh ta, tôi cõng anh ta lên lưng và bắt đầu
chạy, chạy đều đều, chầm chậm để cho cái chân anh ta khỏi bị lắc mạnh.
Cổ họng tôi khô cháy, tôi cắn răng cứ đi văng mạng, gần như lảo đảo,
cuối cùng khi đến được trạm cứu thương thì mắt tôi hoa cả lên. Đến nơi,
đầu gối tôi khuỵu xuống, nhưng tôi cũng còn đủ sức ngã về bên cái chân
lành của Cát. Mấy phút sau, tôi từ từ nhỏm dậy, chân tay run lên bần bật;