Bão táp gầm thét điên cuồng trên đầu chúng tôi.
Những mảnh trái phá bắn ra như mưa làm nổi lên từ cái khoảng hỗn loạn
xám ngoét và vàng khè ấy những tiếng gào thét xé ruột xé gan, những tiếng
kêu như tiếng trẻ con của những người bị đạn; và trong đêm tối, cuộc sống
bị vò xé đã cất lên tiếng rên rỉ, rồi tận cùng một cách đau đớn bằng sự im
lặng ngàn đời.
Hai bàn tay chúng tôi toàn là đất; khắp người chúng tôi toàn là đất sét,
mắt chúng tôi là những cái ao nước mưa. Chúng tôi cũng chẳng biết là
mình còn sống hay không.
Rồi hơi súng tràn xuống các hố của chúng tôi. Nó ẩm thấp, lầy nhầy như
một con sứa, và, một ngày cuối mùa hè, Cát đã ngã ngựa khi đi lấy lương
thực.
Chúng tôi chỉ có hai đứa; tôi buộc vết thương cho anh ta ở xương ống
chân có lẽ bị gãy; tóm lại phát đạn đã trúng vào xương chân.
Cát rên rỉ một cách tuyệt vọng: "Lúc này.. . đúng lúc này.. . " Tôi an ủi
anh ta: "Ai biết được cái trò giết chóc nhau này còn kéo dài đến tận bao
giờ... Thế là cậu thoát đấy.. . " Vết thương bắt đầu chảy máu dữ. Không thể
nào để Cát nằm một mình trong khi tôi đi lùng cáng. Hơn nữa, tôi cũng
không biết quanh đây có bộ phận tải thương nào không.
Cát không nặng lắm, tôi cõng anh ta lên vai và đi về phía trạm cấp cứu.
Chúng tôi dừng lại hai lần. Cõng như thế, anh ta đau lắm. Hai đứa chẳng
nói năng gì cả. Tôi cởi khuy cổ áo ra và thở hồng hộc. Mồ hôi đầm đìa, mặt
nặng ra vì phải dùng quá sức; tuy vậy, tôi vẫn nhất quyết tiếp tục đi vì khu
vực này nguy hiểm lắm.
- Chúng mình lại đi, Cát nhé...