Mùa hè năm 1918... chưa bao giờ đời sống ở mặt trận lại cay đắng và
khốc liệt hơn những giờ phút nằm dưới lửa đạn khi những bộ mặt tái nhợt
úp vào bùn và những bàn tay co quắp lại, thốt ra một lời phản kháng duy
nhất: "Không, không, không, không phải lúc này! Không phải lúc này, vì
gần chấm dứt rồi! "
Mùa hè năm 1918...
Luồng gió hy vọng mơn trớn những cánh đồng bị lửa đạn tàn phá, cơn
sốt hầm hập của chờ mong và thất vọng, cái rùng mình đau đớn của chết
chóc, vấn đề không sao hiểu nổi: "Tại sao... Tại sao người ta không chấm
dứt đi cho... Và tại sao lại có những tin đồn là sắp chấm dứt... " Sao mà lắm
thằng lái máy bay thế, bọn chúng tự tin đến cái mức săn đuổi cả những
người lính đi lẻ loi, như săn thỏ vậy. Cứ một máy bay Đức thì ít ra có đến
năm máy bay Anh và Mỹ. Cứ một người lính Đức mệt mỏi và đói khát nằm
trong chiến hào thì phải có đến năm tên khỏe mạnh, lực lưỡng ở chiến hào
đối diện.
Cứ một cái bánh lính của Đức, thì phía trước mặt chúng tôi, phải có năm
mươi hộp thịt. Chúng tôi chưa bị đánh bại, vì là lính mà nói, thì chúng tôi
mạnh hơn và có kinh nghiệm hơn họ; chúng tôi bị đè bẹp và đánh lui chẳng
qua vì họ hơn quá nhiều về số lượng.
Mấy tuần mưa rả rích; trời xám, đất xám và nhão nhoét, cái chết xám.
Khi chúng tôi lên xe ra tiền tuyến, áo khoác ngoài và quần áo chúng tôi đã
ướt sũng, và ướt như thế suốt cả thời gian chúng tôi ở chiến hào. Người
chúng tôi chả lúc nào khô cả. Ai còn đi ủng thì lấy những túi đất nhét
quanh phía trên ủng để cho nước bùn không vào được quá nhanh.
Súng ống bê bết những bùn, quân phục nhoét ra, rữa nát ra; tất cả đều là
một khối đất đầm đìa, nhầy nhụa với những cái áo màu vàng trong đó
những vũng máu vẽ thành những hình trôn ốc đỏ thẫm. Những người chết,
những người bị thương, những người sống sót, từ từ lút ngập xuống đấy.