luôn gầm thét và khạc lửa, những con quái vật bằng thép bất khả xâm
phạm, nghiến nát cả người chết lẫn người bị thương.. . Trước mặt chúng nó,
chúng tôi phải hết sức co rúm cái thân hình yếu ớt của mình lại. Trước sức
mạnh khổng lồ của chúng, cánh tay chúng tôi chỉ là những cọng rơm, và
lựu dạn chúng tôi chỉ là những que diêm. - Trái phá, hơi ngạt, xe tăng:
những vật nghiến nát anh, xâu xé anh và giết chết anh. Bệnh lỵ, bệnh cúm,
bệnh chấy rận: những cái làm anh nghẹt thở, đốt cháy anh và giết chết anh.
Chiến hào, nhà thương và nấm mồ công cộng: không có gì khác.
Béctinh, người chỉ huy đại đội của chúng tôi đã chết trong một trận tấn
công. Ông ta là một trong những sĩ quan ưu tú của mặt trận, khi gặp nguy
hiểm, luôn luôn xông lên hàng đầu. ông ta ở với chúng tôi đã hai năm mà
chưa bị thương lần nào. Tất nhiên cuối cùng thế nào cũng gặp một cái gì.
Chúng tôi đang nấp trong một hố trái phá, bốn phía quân địch vây kín cả.
Hơi thuốc súng mù mịt phả vào chúng tôi, lại thêm cái mùi dầu, mỡ và ét -
xăng nồng nặc. Chúng tôi phát hiện ra hai tên địch mang một khẩu súng
phun lửa; một tên đeo cái bình sau lưng, còn tên kia cầm cái ống phun. Nếu
chúng nó lại gần được, thì chúng tôi bị nướng chín hết, vì trong tình huống
hiện thời, chúng tôi không còn đất rút lui nữa.
Chúng tôi nhắm bắn tới tấp. Nhưng chúng vẫn tiến lại gần được, thật là
nguy quá. Béctinh nằm trong hố cùng với chúng tôi. Khi thấy chúng tôi bắn
không trúng vì trước hỏa lực ác liệt của địch, chúng tôi còn mải lo ẩn nấp,
ông ta bèn lấy một khẩu súng, bò ra ngoài hố trái phá, rồi tì lên khuỷu tay,
nhằm bắn. Phát súng nổ; nhưng đồng thời ông cũng bị trúng đạn. Tuy vậy,
ông ta vẫn nằm nguyên chỗ cũ và tiếp tục nhắm. Ông ta hạ súng xuống một
lát rồi lại đưa lên vai; phát đạn nổ, Bécti. nh để rơi khẩu súng xuống và nói:
'Tốt! ", sau đó ông ta lại bò xuống hố. Tên lính mang súng phun lửa đứng
xa đã bị thương; nó ngã xuống, thằng kia không chụp được cái ống phun,
lửa cháy bùng bùng tứ phía, và thế là tên kia bị chết cháy.