Pháo binh của chúng tôi đã phải bó tay rồi, đạn dược quá ít, nòng súng
mòn đến nỗi đường đạn đi không chính xác nữa, thậm chí nện xuống cả
quân mình. Chúng tôi có ít ngựa quá; những đơn vị mới xuất trận đều là
những đứa trẻ xanh xao thiếu máu, cần được nâng niu, chúng nó không
mang nổi ba lô, nhưng lại biết chết hàng nghìn một lúc. Chúng nó chẳng
hiểu gì về chiến tranh cả, chỉ biết có đi lên phía trước để kẻ địch nấp một
chỗ mà bắn cho bằng thích. Một thằng phi công đã nghịch ngợm hạ thổ một
lúc được hai đại đội tân binh, ngay lúc bọn này vừa ở trên tàu xuống, chưa
tìm được chỗ trú ẩn.
- Chẳng mấy chốc, nước Đức sẽ hết cả người. - Cát nói.
Chúng tôi chẳng hy vọng những chuyện như thế. Có rất nhiều chuyện đại
loại như thế, lắm khi còn chua chát gấp mấy nữa. Tuy nhiên, những chuyện
ấy chẳng có liên quan gì đến việc nổi loạn hoặc phá kỷ luật; đó chỉ là
những câu chuyện thật thà, có thế nào nói thế ấy, vì trong đời sống nhà
binh, có lắm cái lừa bịp, bất công và ti tiện. Bất chấp mọi gian nguy, trung
đoàn nọ theo gót trung đoàn kia, bằng lòng đi vào cuộc chiến đấu ngày
càng tuyệt vọng, và hết đợt này đến đợt khác tiếp nhau tấn công vào một
phòng tuyến ngày càng phải lùi lại và bị đập nát vụn; cái dó không vĩ đại
sao... Những chiếc xe tăng, trước kia chỉ là một vật để chế giễu, nay trở
thành những vũ khí ghê gớm.
Chúng dàn ra thành những tuyến thiết giáp dài dằng dặc, và hơn bất cứ
cái gì khác, chúng là hiện thân của chiến tranh khủng khiếp đối với chúng
tôi.
Những khẩu đại bác trút hỏa lực dồn dập xuống chúng tôi. Chúng tôi
không nhìn thấy chúng; những tuyến xung phong của địch gồm những con
người bằng xương bằng thịt như chúng tôi; nhưng những chiếc xe tăng ấy
là những cái máy; vòng xích của chúng quay bất tận y như cuộc chiến tranh
vậy. Chúng mang đến sự tiêu diệt, khi chúng lạnh lùng bò xuống những hố
trái phá, rồi lại bò lên ngay lập tức, thật là cả một hạm đội bọc thép, luôn